Lời Chúa: Lc 10, 1-12
.
Suy niệm
“…Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép…” (Lc 10, 3-4)
Đó là lời khuyên đầy thách đố dành cho những người được Chúa chọn gọi và sai đi cho sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ trong thời đại xưa và hôm nay. Người ta thường nói: “Hành trang càng nhẹ thì hành trình càng dài.”, thật đúng thế ! Chỉ khi nào lên đường rồi, chúng ta sẽ hiểu và thấm thía cái kinh nghiệm ấy. Kinh nghiệm về sự chuẩn bị hành trang như thế nào? Chuẩn bị những gì? Và chúng ta đặt để hành trang ấy nơi đâu? Tất cả những điều này rất quan trọng để giúp người môn đệ thấy an tâm vững bước đi vào “cánh đồng” mà Chúa kêu mời, một cánh đồng đầy “cỏ lùng” và cũng không thiếu những “thú dữ”…
Thánh vịnh 126 cũng có những câu rất hay rằng:
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo,
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. (câu 5, 6)
Dường như nhu cầu về thợ gặt cho cánh đồng luôn là điều thao thức khôn nguôi trong Chúa. Chúa còn nói một lời quan trọng rằng: “Anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. ” (Lc 10,2)
Nghĩa là tất cả chúng ta, những Kitô hữu, mỗi người đều có thể làm tông đồ với những hoạt động khác nhau. Nhưng chúng ta có chung một bổn phận: Bổn phận cầu nguyện. Đức Cha Lambert De La Motte, một vị thừa sai của thế kỷ XXVII từng nói: “Hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống cánh đồng.” Đó phải là bổn phận số một và là bổn phận của tất cả. Tôi, bạn, cùng tất cả mọi người trong Giáo Hội đều có trách nhiệm về mùa gặt. Những gì chúng ta gieo vãi có thể vô cùng nhỏ bé nhưng không hề vô nghĩa khi chúng ta mang trong mình đức tin bằng hạt cải, tin vào bàn tay kỳ diệu của Chúa. Là một tông đồ truyền giáo, Thánh Phaolô đã xác tín rằng: “Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.” (1Cr 3, 6). Đó là một tâm tình hoàn toàn khiêm tốn, tin tưởng tuyệt đối. Chúng ta cần chiêm ngắm và học hỏi nơi ngài.
Khi lên đường, Chúa cũng muốn người môn đệ luôn chọn lấy cho mình thứ đồng phục là chính cái tâm tình nghèo khó ấy. Người môn đệ không được dính líu với những lợi lộc vật chất… Vì nó sẽ kéo ghì họ xuống và không thể nào thong dong trên cánh đồng được. Sống nghèo tự ý và thanh thoát với của cải, tự nó loan báo Nước Trời đang gần kề. Sự tự ý từ bỏ, tự nó cũng là một thứ ngôn ngữ nói cho cho thế giới về sự phù vân, mau qua của kiếp sống này. Và chỉ có Thiên Chúa là nguồn bình an đích thực mà người môn đệ cần họa lại trong chính cuộc sống của mình.
Lạy Chúa !
Xin đong đầy hành trang trong trái tim chúng con là Đức Tin, Cậy, Mến, để chúng con biết truyền giáo trong chính gia đình, công sở, cộng đoàn…mà chúng con đang hiện diện. Xin Chúa chúc lành cho những thợ gặt của Chúa đang ngày đêm âm thầm trên những dẻo đất xa xôi của Quê Hương chúng con với ước mơ mang bình an tới cho mọi nhà, mọi căn nhà tâm hồn mà Chúa muốn gìn giữ trong yêu thương. Amen.
Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức