HÀNH TRANG ĐỜI
“ Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”
Xin cho tôi mượn hai câu ca dao Việt Nam để nói lên nỗi gian khổ, vất vả của những người mẹ. Mẹ tôi cũng vậy. Tôi có thể sống thiếu thốn nhiều thứ, nhưng sự quan tâm và những lời dạy bảo của Mẹ thì không thể thiếu được.
Tôi sinh ra trong gia đình có tám anh chị em, năm trai ba gái. Tôi là con út nên mọi người luôn cho rằng tôi là người sướng nhất vì được Bố Mẹ và anh chị cưng chiều. Thế là hai tiếng “cưng chiều” ấy đã đi theo thời thơ ấu của tôi. Có lần, tôi đã thầm nói với Mẹ : “Mẹ ơi, con… con muốn đi tu”. Mẹ ngạc nhiên nói : “Con gái cưng của Mẹ đi tu được mới lạ ! Học thì lười mà việc gì cũng không biết làm”.
Gia đình tôi làm nghề nông, cái nghề mà Mẹ từng nhắc nhở : “Con hãy cố gắng học tập để không như Bố Mẹ đây suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Hằng ngày, Mẹ ở ngoài đồng nhiều hơn ở nhà, cho dù trời nắng, mưa hay rét. Có lần tôi đã nói : “Rét vậy, Mẹ nghỉ ở nhà với con, đợi mấy bữa nữa ấm rồi Mẹ hãy đi làm”. Mẹ nhẹ nhàng nói : “Không làm cỏ, nó bám chặt sâu vào lúa mai mốt khó làm, năng suất thấp”.
Có lẽ, vì quá thương chúng tôi nên Mẹ không nghĩ đến sức khỏe của bản thân. Bằng chứng là mỗi lần trái gió trở trời, chân Mẹ lại đau nhức vì chứng thấp khớp. Mẹ đã không một lời than vãn mà càng cố gắng làm việc nhiều hơn. Vì Mẹ luôn nói với tôi : “Chúa ban cho có sức khỏe nên còn làm được ngày nào thì cứ làm con à !”. Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy thương Mẹ nhiều hơn. Tôi chỉ muốn chạy đến bên Mẹ để ôm chầm lấy Mẹ và nói với Mẹ : “Mẹ ơi, con bóp chân cho Mẹ đỡ đau nhé !”. Thật vậy, suốt đời Mẹ chỉ biết lo cho anh chị em chúng tôi để chúng tôi không phải khổ như Mẹ. Đối với tôi, Mẹ luôn là người Mẹ tuyệt vời nhất. Bởi nơi Me, tôi học được bài học yêu thương và gương hi sinh tận tụy một đời vì con.
Tôi còn nhớ, năm học hết cấp III, tôi không còn nghĩ gì đến chuyện đi tu nữa. Tôi xin Mẹ đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mẹ đã nói với tôi : “Con cứ ở nhà, Bố Mẹ nuôi, không phải đi đâu hết”. Lúc đó, tôi đâu có hiểu được đi làm thì vất vả như thế nào ? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là miễn sao đi làm có tiền là được. Nhưng vì tôi năn nỉ quá nên cuối cùng Mẹ cũng đồng ý cho tôi đi làm. Thêm vào đó, Mẹ luôn dặn dò tôi : “ Con à, ráng sống cho tốt và chịu khó làm việc thì người ta mới quý, mới thương nghe con”. Biết Mẹ thương nên mới dặn dò kĩ lưỡng nhưng tôi lại tỏ ra thờ ơ : “ Con biết rồi, Mẹ cứ nói mãi”. Rồi cũng đến ngày tôi lên đường vào Sài Gòn. Tiễn tôi ra xe, trên khuôn mặt Mẹ thoáng đượm một nỗi buồn. Còn tôi thì vui mừng phấn khởi như chim sổ lồng vì sắp được đi xa. Khi xe chuẩn bị lăn bánh, tôi quay lại chào Mẹ thì thấy Mẹ đã khóc từ lúc nào. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đầy khắc khổ của Mẹ. Lúc ấy, tôi không còn cảm thấy vui mà chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy Mẹ. Tôi vụt chạy lên xe mà không sao kìm được những giọt nước mắt.
Ngày tháng dần trôi, khi công viêc đã ổn định, tôi mới gọi điện về hỏi thăm Mẹ. Vừa nghe những lời khuyên răn, nhắc nhở của Mẹ, tôi đã tỏ ra khó chịu. Bỗng dưng, tôi nghe tiếng Mẹ khóc và nói : “Chị lớn rồi nên không cần bà già này quan tâm nữa đúng không ?”. Tôi cảm thấy rất hối hận. Một lần nữa, tôi đã làm Mẹ buồn.
Giờ đây, khi đã thực sự trưởng thành, mọi suy nghĩ và hành động của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhìn lại Mẹ yêu, tôi thấy Mẹ đã già đi rất nhiều. Những nỗi cơ hàn, vất vả ngày xưa còn hằn trên đôi vai gầy yếu của Mẹ. Lẽ ra, ở cái tuổi xế chiều này, Mẹ đã được thảnh thơi bên con cháu. Nhưng khi tôi nói với Mẹ rằng : “Mẹ ơi, Mẹ đừng làm nữa, có các anh chị lo cho Mẹ rồi. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi mà giữ sức khỏe”. Vẫn câu nói ngày xưa, Mẹ ôn tồn bảo : “Chúa ban cho có sức khỏe nên còn làm được ngày nào thì cứ làm con à !”. Tôi thật sự xúc động, muốn xin lỗi Mẹ vì những gì tôi đã làm cho Mẹ buồn. Những lời dạy bảo của Mẹ khi xưa như hành trang cho tôi có thêm sức mạnh để bước trên con đường mà tôi đã chọn. Tôi tin rằng : Tôi làm gì hay ở đâu ánh mắt Mẹ vẫn dõi theo tôi suốt cuộc đời.
Cỏ dại
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức