Lời Chúa: Mt 25,1-13
1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : “Chú rể kia rồi, ra đón đi !” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !” 9 Các cô khôn đáp : “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : “Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !” 12 Nhưng Người đáp : “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !” 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
.
Suy niệm
Cha Anthony De Mello, SJ. Kể câu chuyện rằng:
Một môn đệ cưỡi lạc đà đến lều của Thầy Đồng, anh ta leo xuống, bước thẳng vào lều, cúi xuống và thưa: Con tín thác hoàn toàn vào Chúa nên thầy coi, con dám để lạc đà của con ngoài kia vì đoan chắc Chúa sẽ bảo vệ của cải cho những ai yêu mến Ngài.
- “Đồ ngốc, hãy đi buộc lạc đà lạ” Thầy Đồng bảo học trò.
- “Chúa không thể bị phiền hà để làm cho anh những gì anh hoàn toàn có thể làm cho mình.” (Taking Flight – Anthony De Mello, SJ.)
Theo lẽ thường, chẳng mấy ai vui khi bị chê là “kẻ ngốc nghếch’ hay “đứa khờ dại” nhưng chính từ cái kinh nghiệm ngốc nghếch và khờ dại ấy của bản thân hay của người khác mà chúng ta tỉnh ngộ hơn. Năm cô trinh nữ khờ dại trong dụ ngôn Chúa kể hôm nay, cùng anh học trò của Thầy Đồng đã để lại cho chúng ta hai bài học:
- Có những điều mà chúng ta không thể nào đến phút chót rồi mới làm. Thời gian chỉ có một trục luôn hướng về phía trước, mà trong mọi sự, nếu không biết chuẩn bị, không cẩn thận, không chu đáo thì rất có thể nhiều lần chúng ta sẽ phải ngậm ngùi với hai từ “giá mà…” trong nuối tiế
- Có những thứ chúng ta không thể vay mượn ai đượ Môn đệ Thầy Đồng tưởng rằng cứ xin xỏ sự quan phòng của Chúa là con lạc đà sẽ yên ổn trong khi anh ta có thể làm gì đó hơn nữa… Năm cô trinh nữ cũng ngỡ rằng dầu có sẵn trong đèn là đủ cho một đêm chờ đợi. Nhưng rồi vì sự chủ quan theo kiểu “nước đến chân mới nhảy” ấy mà họ bị gọi là “khờ” là “ ngốc”. Khi biết dại thì đã muộn, nên trách người hay trách mình nhiều hơn đây?
Trong đêm, mượn dầu để được vào tiệc cưới với chú rể đã là hành động tắc trách, nói chi đến mối quan hệ với Thiên Chúa, làm sao chúng ta có thể vay mượn được? Khi nhỏ, đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng nhờ truyền thống. Nhưng khi trưởng thành, đức tin phải được lớn lên trong kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa. Cũng như chúng ta không thể vay mượn nhân cách, tình yêu, uy tín, lòng thủy chung… Là những “kẻ chờ” trong tâm thế sẵn sàng, chúng ta phải tự tạo, tự vun xới cho những giá trị ấy lớn thêm trong con tim mình.
Lạy Chúa Giêsu !
Chúa từng kỳ vọng chúng con:
“phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời”, (Pl 2, 14)
nhưng cái sức ỳ trong chúng con cứ lớn dần theo năm tháng,
nó ghì chúng con lại trong cơn mơ ngủ miên man.
Xin ban trên chúng con thứ Dầu từ Ngôi Ba Rất Thánh,
để Ngài soi sáng cho chúng con biết chuẩn bị những gì?
và chọn lựa những hành trang nào?
để chúng con dám tự lập,
và để cuộc đời chúng con không sống hoài, sống phí, sống sượng…
Nhưng là sống hữu ích, sống Tin Mừng của Chúa…Amen.
Nt. Anna Bích Hạt, Học viện MTG. Thủ Đức