Hạnh phúc của mỗi người là khi nhận ra mình được yêu thương và thật sự đáp trả. Khi nhận ra bản thân được yêu thương, mỗi chúng ta có dám đáp trả tình yêu ấy ? Thiên chúa luôn yêu thương tôi, yêu thương bạn. Bạn có nhận ra tình yêu ấy ?
Chúa đã cho tôi thật nhiều. Ngài ban cho tôi mọi sự : của cải, thời gian, sức khỏe … và chính cả sự sống nơi tôi. Mỗi ngày, tôi được Chúa dưỡng nuôi bằng chính máu thịt của Ngài. Đức Giêsu đã dạy rằng : “ Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy (x. Mt 10, 8b). Tôi đã được Chúa cho không nhưng tôi chưa thật sự cho không như Chúa. Những gì tôi cho đi còn có nhiều tính toán thiệt hơn, cân đo đong đếm, hay chỉ cho những gì mình thật sự không cần đến, những gì mình không thích. Còn Chúa, Ngài cho nhân loại chính cả mạng sống. Chính Ngài đã chết để chuộc tội cho tôi, một con người yếu đuối, bất toàn và đầy tội lỗi. Chúa đã cho chính cái Chúa có và hơn nữa Chúa đã cho chính cái Chúa là. Tôi tự hỏi mình : Có bao giờ, con cho đi một điều gì giống như Chúa, hay những gì mang tinh thần của Chúa ?
Tôi đã được Chúa mời gọi trở thành môn đệ của Chúa. Ngày hôm nay, Chúa mời gọi tôi ra đi truyền rao Tin Mừng. Bằng cuộc sống mỗi ngày, trong môi trường tôi hiện diện, tôi sẽ sống như thế nào để trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian ? Là môn đệ của Chúa, ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa đòi hỏi tôi phải thật sự sống nghèo “không bao bị, không giày dép, không mặc hai áo, không tiền giắt lưng”. Nếu thật sự sống nghèo, tôi sẽ trở nên thuộc trọn về Chúa và thật sự thanh thoát. Bởi Đức Giê su đã từng nói: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền của được” (Mt 6, 24). Sống trong một xã hội đầy đủ tiện nghi, một xã hội đề cao cái tôi hưởng thụ, liệu tôi có thể sống như lời Chúa dạy ? Đó là thách đố không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những ai muốn bước đi trên con đường của Chúa, con đường từ bỏ và con đường tự hiến đều phải vượt qua. Mỗi ngày, tôi sẽ học và luyện tập từ những điều nhỏ nhặt nhất : từ bỏ một sở thích, một lời nói thiệt hơn ; đem trao một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười niềm nở, một lòng mến chân thành… Nếu những điều nhỏ nhặt mà tôi không từ bỏ được hoặc những điều tưởng chừng như đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất mà tôi không thể thực hiện được thì những điều lớn lao sẽ chẳng bao giờ tôi có thể thực hiện, bởi tôi không thể xây nhà khi chưa có nền móng. Chỉ có Đức Kitô-Giêsu mới là mẫu gương tuyệt vời nhất để tôi học đòi bắt chước và Chúa Thánh Thần sẽ là Thầy dạy khôn ngoan của tôi. Khi có Chúa trong mình, những gì tôi làm sẽ trở nên đẹp lòng Chúa Cha, Đấng luôn yêu thương tôi và muốn cho tôi nên giống Ngài. Chúa cũng ban cho tôi những người để tôi học hỏi, có khi đó chỉ là một hành vi tốt đẹp của một em bé, cách sống đạo đức của một người bình dân, gương sống của một cụ già đáng kính … Thiên Chúa không ngừng đào luyện tôi mỗi ngày và cho tôi một tình yêu nhưng không. Có Chúa, tôi không bao giờ cô độc. Hạnh phúc của tôi là có Chúa đồng hành trên mọi nẻo đường.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sống nghèo như Chúa. Trở nên nghèo khó để tâm hồn con thật sự thanh thoát và bình an. Nhưng, lạy Chúa! Xin cho con đừng bao giờ để con trở nên một kẻ nghèo hèn, bần tiện : nghèo luân lý, nghèo tình yêu, nghèo chính Đức Kitô.
Bông hồng nhỏ, Thanh tuyển sinh
Mến Thánh Giá Thủ Đức)