Hạnh phúc là cảm thông và chia sẻ. Cuộc đời là những cái cho và nhận.
Hạnh phúc là khi nghĩ về ký ức, về những tháng năm yêu dấu với lũ bạn thiếu thời, hạnh phúc đến vô tư mà không mảy may suy nghĩ cho ngày mai. Có lẽ vì thuở ấy, vẫn nằm ấm êm trong vòng tay ba mẹ, tình yêu thương dạt dào như biển cả nên hạnh phúc là vô hình.
Hạnh phúc là khi được ai đó yêu thương bằng một trái tim ấm áp chân thành, tình yêu không vụ lợi, không ghen tuông và hy sinh bằng bất cứ hình thức vật chất nào. Nhưng tình yêu đâu chỉ đơn giản là thế, từng có suy nghĩ yêu một lần cho đã trong đời thì nếu có chia ly cũng chẳng bao giờ hối tiếc, tình yêu muôn màu muôn phép mà người với người yêu cũng lắm nỗi đa đoan. Hạnh phúc vì thế mà cũng đa đoan.
Hạnh phúc khi được làm mẹ, tiếng mẹ gọi con yêu, hôn con thơm mùi sữa non, nhìn con, ôm con mà như ôm trọn cả thế giới vào lòng. Có lẽ hạnh phúc làm mẹ là một sự hạnh phúc rõ ràng và chân chất nhất trên cuộc đời này. Làm mẹ rồi trăm công nghìn việc đều chỉ để dành cho con cái, nếu vì một lý do nào đó không chịu nổi trên đời này mà đem lại khiếm khuyết cho con thì liệu người làm mẹ còn có được hạnh phúc trọn vẹn. Đó chính là sự tan vỡ của những người cha, người mẹ.
Hạnh phúc chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn ngành gai gốc, người ở ngoài nhìn vào bao giờ cũng sáng, cũng tinh thông nhưng họ đâu biết rằng họ chưa lạc vào hố sâu thì làm sao biết đáy đến đâu. Vậy nên hạnh phúc là không cưỡng cầu, ép buộc, áp đặt và nghe theo ai cả, tự mình quyết định cho hạnh phúc của chính mình mới là đúng nhất. Hóa ra nói đến đây, hạnh phúc có quá nhiều mâu thuẫn, và những ai đọc bài này chắc hẳn sẽ cũng có rất nhiều mâu thuẫn.
Tôi cũng không chắc là mình đang viết đúng theo một chủ đề gì, chỉ là tôi đang quá lan man trong chính cuộc đời mình, loay hoay tìm cho mình một hạnh phúc mà sao khó với tới được. Càng đi xa, càng bước, càng lún. Buồn ư, tôi buồn nhiều lắm, buồn không thể tả nên kẻ buồn thì chẳng bao giờ biết hạnh phúc có màu gì, mùi vị ra sao. Có người bảo tôi hâm, khùng, ngốc và thiếu suy nghĩ. Làm sao họ biết chắc tôi không đủ suy nghĩ, tôi suy nghĩ trong một đêm nhiều hơn họ hời hợt suy nghĩ cả đời ấy chứ. Những người thích chỉ trích và dạy đời nhau thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc.
Hạnh phúc là cảm thông và chia sẻ. Cuộc đời là những cái cho và nhận. Tôi từng nghe đại loại hạnh phúc là được cho và được nhận. Tôi thấy mình cũng cho nhiều đó chứ, và cũng không mong nhận được gì lại nên cứ thế mà đến nay chả nhận được gì. Tôi không tin kiểu hãy cứ sống để cho và bạn sẽ được hạnh phúc, điều này vô cùng vô lý.
Hạnh phúc là tiền, tiền quyết định được hạnh phúc đấy! Tôi tin là thế và tôi sẽ bảo vệ chính kiến của mình, chắc chắn là sẽ bị chỉ trích ngay. Tiền làm người ta thăng hoa trong cuộc sống, danh dự, địa vị, phẩm hạnh và tình yêu cũng từ tiền mà lên ngôi “hoàn vũ” trong đêm vinh danh. Tiền quyết định bao số phận của con người, tiền vùi chôn bao nhiêu là kỷ niệm, tiền cắt đứt những mỗi quan hệ, những dây mơ rễ má, tiền đưa ta đến chốn “thiên đường” và nhốt ta trong “địa ngục” tối tăm. Tiền ơi mi là chi mà lắm kẻ yêu, còn ta thì cô đơn với mọi thứ mà ta đáng có được.
Sống mà cứ chịu đựng và chấp nhận thì tim nó đau, lòng nó thắt lại. Tâm tư rối bời, lồng ngực khó thở và cứ muốn tìm quên cho chóng quên, chóng tàn phai một kiếp đời. Liệu rằng tôi bi quan quá không, nhưng mà kiên định trong lòng dường như đã bị kiềm hãm, ức chế. Tôi phải làm sao? Hạnh phúc của tôi, người có tự nơi đâu, và ta phải tìm người như thế nào?
Hoa Cà Phê