(Bài 6/6 trong loạt bài viết về đề tài hạnh phúc)
Bạn thân mến,
Không ai trong chúng ta, khi được sinh ra, đã hạnh phúc, đã thoả mãn mọi khát vọng. Có lẽ vì vậy mà chúng ta không cất tiếng chào đời với âm thành giòn giã của tiếng cười nhưng lại bằng cảm xúc bi ai của tiếng khóc.
Và khi lớn lên với những khát vọng, chúng ta khao khát lấp đầy chúng. Chúng ta thấy hạnh phúc khi thành toàn điều mơ ước – cái chưa có trong hiện hữu của chúng ta. Và có thể nói, ta không thể ao ước điều gì mà cùng lúc đó lại không mong được thoả mãn chúng. Sẽ là điều phi lý khi vừa ao ước vừa không muốn hạnh phúc.
Chính vì thế, có thể nói rằng, con người không được tự do đối với hạnh phúc. Kẻ không khao khát mãnh liệt hạnh phúc, kẻ ấy sẽ không có ước vọng, và kẻ ấy không phải là người!. Con người được dựng nên là để tìm kiếm hạnh phúc. Thế nhưng con người lại rất khác nhau trong việc phán đoán điều gì sẽ làm cho mình được hạnh phúc. Tất cả đều muốn hạnh phúc nhưng không phải ai cũng biết làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc chân chính làm nên ý nghĩa cuộc sống.
Có người coi tiền bạc. sự giàu sang làm nên hạnh phúc…
Có người coi danh vọng, quyền lực là mục đích phải thực hiện trong đời…
Có người coi gia đình mình là hạnh phúc nên vội bảo vệ nó bằng việc đóng kín trong tư lợi như thể không có xã hội và nhưng người sống chung quanh…
Thế nhưng cuộc sống đã cho chúng ta thấy không ít cảnh người giàu cũng khóc trước sự xào xáo, đổ vỡ của gia đình; thấy những kẻ quyền lực đã phải ra trước vành móng ngựa với cái đầu cúi gằm nhục nhã và những giọt lệ cầu cạnh, van xin…; thấy những kẻ vị lợi chỉ chăm lo cho bản thân và gia đình trong sự miệt thị và khinh khi của người xung quanh…
Những thứ ấy – tiền tài, danh vọng, giầu sang hay quyền lực… – tất cả đều không phải là hạnh phúc. Bởi chúng có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào… Ngay cả những người thân yêu trong gia đình cũng có thể bỏ chúng ta lại mà không một lời từ giã, để về bên kia thế giới trong đơn độc và sợ hãi… Cái chết, một kết thúc sẽ đến và đến một cách chắc chắn như sự kiện mọi người đều muốn hạnh phúc, bạn ạ!
Vâng, bạn biết đấy, Thượng Đế, đấng đã tạo dựng con người, muốn con người hạnh phúc không phải bằng những thứ sẽ rời bỏ chúng ta như tiền tài, danh vọng, giàu sang quyền lực hay ngay cả “sự hiện diện” của người thân… Tất cả những thứ ấy đều không là mục đích tối hậu cho cuộc hiện hữu của con người, mà chỉ như phương tiện để giúp ta tìm kiếm hạnh phúc và làm nên ý nghĩa cuộc đời. Vì lẽ ấy, khi được sinh ra, Thượng Đế đã không đặt vào đôi tay chúng ta tiền bạc hay quyền lực nhưng đặt vào trong chúng ta một trái tim, không phải một trái tim sinh học mà là một trái tim chất đầy khả năng yêu thương. Người cũng đặt vào trong thân xác chúng ta một khối óc, không như bộ não của một sinh vật, nhưng có khả năng nhận ra điều mang lại hạnh phúc thật cho con người. Thượng Đế ban tặng chúng ta điều mà không bao giờ rời bỏ chúng ta.
Hạnh phúc vì thế không phải là điều có sẵn, nhưng là điều được xây dựng bằng năng lực của yêu thương và tìm kiếm sự thật. Trong những ngày vừa qua, chúng ta chứng kiến sự ra đi của một nhân vật trong làng giải trí, nhưng lại được nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến bởi những gì cô đã làm cho các trẻ mồ côi… tuy đằng sau đó là gì chúng ta chưa biết. Và không lâu trước cô, là những kẻ quyền lực, ngực đầy huy chương… cũng ra đi, nhưng trong tủi nhục khi người dân không thèm gọi tên, hay cũng chỉ nhắc đến trong sự khinh miệt.
Hạnh phúc là thế! Hạnh phúc chính là biết yêu thương và được thương mến. Hạnh phúc thực là được tồn tại trong tình thương mến của người khác. Nên dầu có ra đi như cô, nhưng cô vẫn sống trong lòng những người dành cho cô sự thiện cảm. Đừng lầm tưởng hạnh phúc nằm ở việc chiếm hữu thật nhiều của cải vật chất đến từ sự cấu kết, trục lợi giữa bọn tư bản đỏ và những kẻ kinh doanh trên máu, nước mắt và mạng sống của người dân… để chỉ ích kỷ lo cho cho bản thân và gia đình… Bởi những kẻ ấy dầu có sống thì sự tồn tại của họ cũng bị phủ đầy bằng ánh mắt khinh bỉ. Họ có sống thì cũng chỉ có đó như một thứ đồ vật hay như một thứ zombie phải xa tránh … vì trong lòng người dân không có họ, và nếu có phải nhắc đến thì cũng bất đắc dĩ với một cảm giác lợm giọng, gớm ghiếc…
Hạnh phúc là thế! Hạnh phúc không bởi con người hay bởi điều gì đó ở dưới giá trị con người… Hạnh phúc là làm cho mình trở nên tình yêu qua các khả năng mà Thượng Đế đã trao tặng để con người được biến đổi ngang qua các nghĩa cử yêu thương trở nên tình yêu giống Thượng Đế, Đấng là Tình Yêu, theo cái nhìn của Kito giáo, bạn ạ!
Bạn thân mến,
Hãy dùng năng lực yêu thương và khả năng hiểu biết đã được Thượng Đế ban tặng, để yêu thương một cách chân thành và làm cho chính bạn, người thân của bạn và cả những người chung quanh trở nên biết yêu, đáng yêu, hầu có thể sống hạnh phúc trong Đấng là TÌNH YÊU, bạn nhé!
Cần Giờ SDB