Hạnh phúc là gì? (4)

34

(Bài 4/6 bài viết về đề tài hạnh phúc)

Bạn thân mến,

Chúng ta vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho vấn nạn về hạnh phúc. Và cho đến lúc này, ta đã hiểu rằng hạnh phúc không phải là tâm trạng thỏa mãn nhất thời, cũng chẳng phải là cảm xúc dễ chịu chóng qua hay những phút bốc đồng ngạo nghễ của quyền lực… nhưng là một tình trạng an thỏa kéo dài và bền lâu của tâm hồn.

Và rồi một câu hỏi mới lại xuất hiện: nếu tình trạng an thoả kéo dài và bền lâu là đặc tính của hạnh phúc, vậy những phẩm tính thường hằng giống như tính tình, hoặc cá tính của một người, tỉ như vui vẻ, lạc quan, tâm thái chừng như an nhiên tự tại, chẳng có gì phải sốt ruột, vội vã… dù xung quanh có thế nào, liệu có là hạnh phúc?

Không! Hoàn toàn không là thế, bạn ạ! Bạn biết đấy! Nếu nhìn vẻ bề ngoài, thông thường, một người có tính hài hước, vui vẻ, luôn tươi cười… dễ làm kẻ khác nghĩ rằng người đó đang chiếm hữu hạnh phúc. Họ có vẻ thanh thản, sống như vô tư, không quan tâm đến thị phi, chẳng để ý đến người khác… nhưng vẫn không chắc đó là một người hạnh phúc dù vẻ ngoài như nhẹ nhàng, thanh thoát!

Hạnh phúc không bẩm sinh, không có sẵn như thế đâu, bạn ơi… Hẳn bạn còn nhớ, có câu: “Nhìn qua ánh mắt nụ cười, làm sao biết được lòng người cạn sâu” (Sưu tầm) hay “Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ ‘không ngờ’. Bởi lòng người thâm sâu hơn biển cả!” (Sưu tầm), đó sao?

Vâng, hạnh phúc không đơn giản là một phẩm tính như thế! Bởi thái độ lạc quan hay tính tình vui vẻ của một người cũng có thể đến từ một tâm trí ấu trĩ, yếu đuối, đôi lúc là bệnh hoạn… và những cái lạc quan, vui vẻ ở thái độ bề ngoài đó, đôi khi lại là kết quả của sự thiếu hiểu biết mà ta gọi là “lạc quan tếu” của một kẻ nông cạn, hoặc thiếu quân bình…

Hạnh phúc cũng không phải là một lối sống vô tư trong nếp nghĩ mà thiếu hẳn một viễn kiến hay tầm nhìn về tương lai của mình, hay của những người mà mình có trách nhiệm. Bởi lối nhìn thời vụ hay tư duy nhiệm kỳ cũng có thể là kết quả của một lối suy nghĩ buông thả, thiếu trách nhiệm… Nếu Mỵ Châu, do nhầm lẫn về hạnh phúc, nàng đã “trái tim lầm chỗ để trên đầu” thì hạng người này, lại không ngại đặt lợi ích hay ngay cả “cái ghế” lên trên chính cái “chỗ lầm” của Mỵ Châu…

Với hạng người này, “lương tâm không bằng lương tháng”, nên đã có kẻ chẳng thấy ngại để “cơ cấu” người nhà vào danh sách nhận “phần của người nghèo”, hoặc rất mau chóng để phù phép quy đổi hiện kim thành hiện vật mà không chút áy náy… Chẳng bận lòng để bán rẻ nhân cách khi y, thị vô tư có những phát ngôn tự đá nhau, theo kiểu: “sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại đúng”. Ừ, thì đã sao nào! Cứ vô tư đi, đã có “thằng đánh máy”, hay bọn “lỗi kỹ thuật”… thế mạng rồi nghe!

Cứ vô tư đi, một thứ vô tư không bận tâm đến điều gì khác ngoài tư lợi và tham vọng vĩ cuồng, kiểu Nê-rô bạo chúa, kẻ đã không ngại đốt thành Roma để lấy hứng làm thơ; và “mackeno”, cứ vô tư đi, xá gì đau khổ của các nạn nhân, bởi cả một kế hoạch vu khống hay “đánh tráo kháo niệm” đã được sắp đặt để đổ xuống trên đầu những người dân vô tội, trong sự thản nhiên đến lạnh lùng của những kẻ thủ ác – tên bạo chúa bệnh hoạn cùng các sai nha vô nhân tính của hắn.

Không, bạn ạ! “Vô tư bẩm sinh” hay thanh thản theo “đúng quy trình” chỉ là một sự thỏa mãn cho chứng tự kỷ, rối loạn nhân cách, hoặc ấu trĩ, nhưng cũng có thể là tột cùng của sự khốn nạn và vô trách nhiệm… Kiểu vô tư một cách vô tâm ấy cũng không bao giờ là hạnh phúc cả.

Lối hành xử “vô tâm, vô tư” ấy, ngay từ xưa, đã bị phê phán như việc trẻ lên 3 giải quyết “chuyện thường ngày” của mình: “miệng quan, trôn trẻ” đó sao! Và cũng đâu phải vô cớ mà ông bà ta coi khinh thứ quyền lực vô trách nhiệm, đầu óc ấu trĩ, ba phải, sĩ diện cách ngông cuồng và bệnh hoạn như tên Nê-rô bạo chúa… khi không ngại đặt cái “bộ phận dùng để cao giọng” – “có gang có thép” ấy – ngang với “đồ nhà khó, vừa nhọ vừa thâm” đó sao!

Vâng, hạnh phúc không phải là một phẩm tính có sẵn, cũng không phải là một tâm thế vô tư cách vô tâm vô tính, được tạo nên bởi sự kém trí tuệ và vô trách nhiệm. Hạnh phúc phải là điều được ý thức và chọn lựa trong trách nhiệm chứ không phải là cảm xúc thỏa mãn cho những cái vô tư như thế!

Bạn thân mến,

Thêm một lần chúng ta ngừng lại để suy tư, bạn nhé! Hãy kiên trì sống vị tha, chân tình, để những yêu thương của hiện tại sẽ mang đến cho bạn, trong tương lai, những hương vị của hoa thơm trái ngọt, qua sự đáp trả yêu thương và trân quý của những người xung quanh, bạn nhé!

Cần Giờ SDB