Hạnh phúc khi ở bên Người

46

Người tu sĩ mang hình ảnh người môn đệ và được Chúa sai đi khắp nơi với sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa. Tháng 6 hàng năm là Chị em trong Hội Dòng lại trở về nhà Mẹ để chuẩn bị cho kỳ tĩnh tâm năm. Vì là được sai đi nên mỗi người đều mang trong mình tâm tình lời của Thánh Vịnh 126: “Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo, lúc trở về, về reo hớn hở vai nặng gánh lúa vàng”. Đây là lúc chúng tôi được trở về bên Chúa, bên nhau, để kể cho nhau nghe về những công việc mục vụ đã thực hiện, những thành công, những thất bại, niềm vui với nỗi buồn, thật hạnh phúc trong tình yêu của đại gia đình.

Trước khi bước vào tuần tĩnh tâm, chúng tôi có một ngày thường huấn với chủ đề: “Thế tục hóa và việc đào luyện người thánh hiến tại Việt Nam” do linh mục Giuse Nguyễn Chấn Hưng trình bày. Một chủ đề rất phù hợp và thực tế cho người tu sĩ ngày nay. Chắc hẳn mỗi người chúng tôi cũng phải nhìn lại mình trong tương quan với Chúa, với nhau, và xác định lại căn tính của người tu sĩ qua 3 yếu tố là:

  • Khấn Ba Lời Khuyên Phúc Âm
  • Trong một cộng đoàn huynh đệ.
  • Được sai đi: sứ mệnh.

Cũng như đặt Đức Giêsu Kitô là tâm điểm của đời mình theo 4 chiều kích:

  • Nhân bản: Đức Giêsu, một con người hoàn hảo
  • Trí thức: học hiểu để yêu mến Đức Giêsu
  • Thiêng liêng: gắn kết mật thiết với Đức Giêsu
  • Mục vụ: trở nên Đức Giêsu, vị mục tử tốt lành.

Để trở nên một với Đức Kitô mỗi người phải quyết tâm đào luyện bản thân qua một tiến trình đi theo Đức Kitô để được biến đổi, trở nên một, đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu trong đặc sủng của Hội Dòng.

Còn đang say mê kể cho nhau nghe những chuyện thế tục hóa của ngày hôm nay trong những môi trường chị em phục vụ, thì nghe tiếng Chúa nói qua Hội Dòng: Chị em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà cầu nguyện và nghỉ ngơi. Thế là tuần tĩnh tâm của Học Viên được bắt đầu. Đây là lúc mỗi người chúng tôi được nghỉ ngơi cả về tinh thần lẫn thể xác, sau những ngày tháng làm việc ở mọi nơi mà chúng tôi được sai đến. Thật tuyệt vời khi được ở lại bên Chúa, thỏ thẻ với Chúa những câu chuyện của cuộc sống rất riêng tư. Ở bên Chúa tôi kín múc được nguồn ân sủng như dòng sữa ngọt ngào nuôi sống tâm linh. Như vườn cây khô cạn nay gặp nước và đâm chồi nảy lộc; không chỉ thế, Chúa còn hâm nóng lại những gì tôi đã nguội lạnh, làm mới lại những gì tôi để cũ đi như : TÌNH YÊU, TÌNH MẾN, LỬA NHIỆT TÌNH, … Chúa còn chỉ cho tôi nhìn thấy những hồng ân tôi được lãnh nhận từ Hội Dòng. Cho tôi cảm nếm tình yêu ngọt ngào như hạt giống âm thầm trong lòng đất nhưng lại có sức mạnh phi thường. Trong những ngày tĩnh tâm là thời gian để tôi nhìn lại mình, tôi nhận ra rằng chỉ khi tôi đặt đời tôi trong Chúa là lúc tôi chiếm được hạnh phúc thật. Không lấy chi đền đáp cho cân hồng ân tôi lãnh nhận, chỉ dâng lời ca tụng với lòng cảm mến tri ân.

Lạy Chúa!

Con chỉ là Cỏ Dại

Mọc ở giữa vườn hồng

Tình thương Chúa thắm nồng

Chăm Hoa và Cỏ Dại

Ngài để con lớn mãi

Tô điểm cho cuộc đời

Ôi ! Thiên Chúa tình thương

Con nhỏ bé tầm thường

Cúi đầu xin cảm tạ

Chúa chính là tất cả

Hạnh phúc của đời con.

Cỏ Dại – Học viện MTG Thủ Đức