Tôi là một con sâu.
Tôi cũng không biết tại sao có nhiều người lại không thích tôi, ghét tôi hay… sợ tôi.
Tôi chỉ là một con sâu. Tôi chào đời dưới một bầu trời màu xanh. Thực ra về sau tôi mới biết đó chỉ là một chiếc lá trong muôn vàn chiếc lá, của một cái cây trong muôn vàn cái cây trên thế giới này.
Tôi chỉ có một công việc duy nhất cần làm hằng ngày: gặm hết chiếc lá này sang chiếc lá khác. Tôi cùng với những con sâu khác làm công việc đó cho đến khi cái cây chúng tôi sống trên đó không còn chiếc lá nào, rồi chúng tôi leo sang cây khác và lặp lại công việc ấy.
Thỉnh thoảng có một đôi mắt tròn xoe nhìn tôi pha trộn cả sự kinh ngạc và sợ hãi và sau đó là tiếng hét thật to. Đó là lúc mà ai đó trong thế giới gọi là con người nhìn thấy tôi… và họ sợ tôi đến mức phải hét lên. Tuy nhiên, có những người trong số đó không hề sợ tôi. Có lần tôi còn nghe ai đó khen tôi “dễ thương” nữa.
Thực ra tôi chẳng bận tâm mấy về những người ghét tôi hay thích tôi. Họ ghét hay thích cũng chẳng thay đổi được một điều, đó là, tôi là một con sâu. Tôi chỉ có thể là một con sâu với tất cả trách nhiệm và bổn phận của một con sâu mà thôi. Tôi đã được Tạo Hóa “cài đặt” như thế rồi!
Tuy nhiên, có lần nọ, tôi cảm thấy buồn vì tôi không xinh đẹp, vì tôi trông xấu xí và ghê sợ, vì tôi dường như chỉ “phá hoại là giỏi” theo cách nói của con người. Thay vì gặm lá tôi lại gặm nhấm nỗi buồn đó mỗi ngày. Tôi cuộn mình ngủ quên trong chiếc kén do mình tạo ra cùng với nỗi đau bị ghét bỏ như thế…
Không biết tôi đã ngủ như thế bao lâu. Bỗng nhiên một buổi sáng nọ, tôi thấy ngứa ngáy khắp người. Một thôi thúc bên trong khiến tôi không thể cưỡng lại việc thoát ra ngoài. Nhưng vỏ kén cứng quá, dày quá. Tôi phải vất vả lắm mới thoát ra được. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng thì…
A! thế giới đây rồi! Thế giới mà tôi đã trốn tránh hiện ra trước mắt tôi. Soi mình vào giọt sương sớm đọng trên lá thì, ngạc nhiên chưa kìa: Tôi thấy mình lộng lẫy trong hình hài một cánh bướm! Lòng lâng lâng hạnh phúc, tôi cất đôi cánh tự do bay vào đời với sứ mạng tô sắc cho đất trời, dệt phấn cho hoa kết duyên sinh qu,. Trong tôi là “trái tim loài sâu” đã được biến đổi.
Bạn thân mến! Có những lúc trong đời- như con sâu trên kia- ta không biết đâu là giá trị của bản thân. Xung quanh ta là ghét, là thương lẫn lộn. Mà thường thì ghét nhiều hơn thương, chê nhiều hơn khen. Ta cứ bận tâm hao mòn với những định kiến ghét- thương, khen- chê trong nhân tình thế thái mà quên mất rằng ta được Thiên Chúa tạo thành bằng rất nhiều tình yêu. Ta được trao tặng những tiềm năng không lẫn lộn, không tầm thường.
Mong sao dù cuộc đời này có lắm lúc muộn phiền, mệt mỏi, cô đơn, có nhiều khi thất bại, thì xin vẫn ấp ủ một niềm tin này thôi: tin vào điều tốt đẹp trong bản thân, tin vào điều tốt đẹp trong cuộc đời, và nhất là, tin rằng dù ta thế nào thì ta cũng được tạo nên và chăm sóc bởi tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa – một Người Cha siêu tuyệt vời!
Therese Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức