GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Hạnh phúc cho con vì có Mẹ

Hạnh phúc cho con vì có Mẹ

HẠNH PHÚC CHO CON VÌ CÓ MẸ

Mẹ ! Tiếng gọi thiêng liêng biết dường nào! Tôi phải dùng giai điệu hay cung đàn nào để diễn tả tình yêu của Mẹ đây ? Giai điệu tình yêu ấy lúc trầm lúc bổng, nhưng lúc nào cũng nồng nàn và tha thiết. Với tôi, tình Mẹ không có gì cân đo đong đếm được. Tôi thật hạnh phúc khi có Mẹ.

Ông bà ngoại sinh được mười người con. Mẹ là con thứ chín và chỉ một mình Mẹ là “công chúa” trong gia đình nên được mọi người rất yêu thương. Đến tuổi lập gia đình, Mẹ lấy Cha là một người ở xóm cạnh bên.

Mẹ tôi sinh được năm người con. Tôi là con thứ ba trong gia đình. Những ngày tháng cưu mang tôi, Mẹ phải làm việc vất vả. Mẹ đi lấy củi, đi làm ruộng, đi buôn …. Vì Mẹ làm việc nhiều nên tôi chào đời khi chưa “đến hạn”. Trong những ngày đầu, tôi không biết khóc, Mẹ bảo: “Bà Nội, bà Ngoại luôn phải canh chừng bên con, vì sợ con không sống được”.

Theo thời gian, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Bàn tay chai sần, khuôn mặt bị sạm nắng, đôi chân bị nứt nẻ… Tôi thì vẫn vô tư không nghĩ đến gánh nặng mà Mẹ đã mang. Đến ngày vào mùa, tôi phụ giúp Mẹ đi gặt lúa, đi hái đậu, đi chăn bò…. Mẹ luôn là người đi làm sớm và về thì rất muộn. Rồi ngày mùa cũng xong, Mẹ lại đi làm thêm để lo cho anh em chúng tôi. Mẹ sắm cho anh em chúng tôi quần áo, sách vở, giày dép để đến trường. Tôi thương Mẹ về tính cần cù. Nghĩ đến Mẹ, tôi chỉ biết khóc vì thương Mẹ. Mẹ chỉ nghĩ đến tôi mà không nghĩ đến bản thân mình. Nhiều lúc, trong nhà không có gì để ăn, Mẹ đi vay mượn hàng xóm để gia đình có cái ăn. Những lúc như vậy lòng tôi rất xót xa vì thương Mẹ.

Năm mười tám tuổi, tôi rời xa vòng tay yêu thương của Mẹ. Tôi bước đi theo tiếng mời gọi của Thầy Giêsu. Gánh Mẹ đã nặng lại càng nặng thêm. Mẹ phải làm việc nhiều hơn để lo cho tôi.

Những dịp ở nhà Dòng về thăm gia đình, tôi cố gắng làm tròn bổn phận là người con ngoan với Mẹ. Tôi lại càng thấy Mẹ lo lắng, thương yêu tôi nhiều hơn. Nhớ một lần tôi chuẩn bị về lại nhà Dòng, Mẹ dặn dò tôi : “Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con !” Mẹ vừa nói vừa khóc vì thương tôi. Tôi lấy hết can đảm ôm lấy Mẹ và nói: “Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ vì tất cả”.

Khi lên xe, nước mắt tôi rơi và tôi thấy nuối tiếc vì không được ở gần bên Mẹ. Lòng tôi luôn tự nhủ: “Tôi sẽ sống thật ngoan để Mẹ vui”.                                                                                                 

Mèo con 

Thanh tuyển viện MTG.Thủ Đức

Exit mobile version