Tay vẫn bám mép bàn ăn, nó quay đầu liếc xéo anh nó và la lên : “Anh đáng ghét!”. Bỗng một bàn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, con bé quay người lại, thấy mẹ nó đã ngồi xuống bên cạnh và đặt vào tay nó chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hạt nhãn trong lòng bàn tay nó đen nhánh với “mặt đá” trắng, sáng long lanh. Nó hí hửng xỏ chiếc nhẫn vào từng ngón tay bé xíu, không vừa ngón nào nhưng ra vẻ thích thú lắm! Bất chợt, con bé hỏi: “Mẹ ơi, nhẫn của mẹ đâu?”…
Đó chính là câu chuyện của tôi từ nhiều năm trước, vào cái thời mà thế giới của tôi chỉ ở tầm cái ghế và những cái chân bàn. Lúc này, tuổi thơ với tôi là cảm xúc của những mẩu ký ức được chắp vá tình cờ. Vì thế, cố tìm mà tôi cũng không thấy được câu trả lời của mẹ tôi lúc ấy, chỉ biết là khi tôi đã lớn hơn, chuyện chiếc nhẫn của mẹ vẫn làm tôi thắc mắc nhưng tôi không hỏi nữa vì đã qua rồi cái thời mà chuyện gì cũng hỏi.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng có một chiếc nhẫn ba đã xỏ vào ngón áp út của mẹ trong ngày cưới của ba mẹ chứ! Vậy nó đâu? Bằng chứng tình yêu ấy đâu rồi? Phải chăng vòng nhẫn cột chặt ba mẹ nay phải nới rộng để lần lượt ôm ấp thêm chị em chúng tôi? Những năm tháng sống với ba mẹ, có những lúc tôi cảm nghiệm được cái nghèo, cái khó là như thế nào, thế nhưng cái khổ thì mẹ dành lấy, gánh hết. Rồi những năm tháng tôi xa gia đình để theo đuổi ước mơ hoàn thành điều Chúa muốn trên cuộc đời mình, một câu nói của mẹ luôn vang vọng, nuôi dưỡng khát khao của tôi: “Con hạnh phúc là mẹ hạnh phúc rồi!”. “Mẹ ơi! Vậy ra chiếc nhẫn cưới của mẹ cũng là để đánh đổi hạnh phúc cho con, phải không mẹ?”
Sắp đến ngày thế giới dành riêng để tôn vinh, ngợi khen những ai can đảm làm mẹ và cũng là dịp để nhắc nhớ những kẻ làm con bày tỏ lòng biết ơn của mình. Con biết rằng ở quê, chưa một lần mẹ hòa theo cái nhịp ấy, mẹ vẫn bận rộn, vẫn lo toan cho gia đình, cho hạnh phúc của những đứa con. Mẹ là thế! Những năm gần đây, chị em chúng con vẫn nhắc nhở nhau chúc mừng mẹ nhân “Ngày Của Mẹ” và con hứa với lòng mình sẽ sống xứng đáng với mong ước của mẹ: “Hạnh phúc của mẹ là thấy con hạnh phúc”.
Hôm nay, không có những cánh thiệp, những bông hoa, những món quà hay những lời chúc có cánh, bởi gia đình chúng tôi không quen với những điều đó, nhưng thật tâm tôi muốn la lên thật lớn để cho cả thế giới biết rằng: “Mẹ ơi! Con hạnh phúc vì được làm con của mẹ!”. Dẫu cuộc đời có trăm ngàn lối thì với tôi lối nào có mẹ là lối đường bình yên.
Sr. Maria Hồng Nhung
Học viện MTG.Thủ Đức