Lời Chúa: Lc 7, 36-50
Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” Rồi Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được cả tội?” Nhưng Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”
Suy niệm
Hành động thay vua khoác áo cẩm bào của Lê Lai năm xưa, đã giúp cho nghĩa quân Lam Sơn thoát khỏi sự vây bắt của giặc Minh, ông được lịch sử ghi nhận : Lê Lai hy sinh vì nghĩa lớn. Biết bao nghĩa cử âm thầm nhỏ bé làm nên truyền thống tốt đẹp : uống nước nhớ nguồn; kẻ góp công, người góp của, cùng ý thức đoàn kết là sức mạnh. Hành động của Lê Lai là yêu nước, hành động “trung hiếu, tiết hạnh” của biết bao thanh niên thanh nữ từ xưa tới nay, đã xuất hiện một dân tộc anh hùng trên quê hương.
Ý tưởng mời Đức Giêsu dùng bữa của ông Simon biệt phái là khởi đầu cho hành động trọng người “hiền tài”, dù trong tâm của ông mới ở phương diện xã giao : khách tới nhà không gà thì vịt. Cách sống hài hòa, giầu tình người, không phân biệt bạn, thù, Đức Giêsu đã gợi lên cho ông biệt phái Simon ý thức thế nào là hành động yêu thương. Không ai hài lòng với lối sống “ba phải”, sao cũng được; chẳng ai ưa loại người sống vô kỷ luật kiểu “thích thì chiều”.
Tin mừng hôm nay ghi nhận “bầu khí” bữa ăn bị phá vỡ trước sự xuất hiện của người phụ nữ, chị ta hành động quả là bất thường; trong khi chủ nhà lại thầm nghĩ vị khách Giêsu quá dễ dãi với đối tượng xấu ! Khoảng trống suy tư nhanh chóng lấp đầy bởi câu chuyện thực tế giữa chủ nợ và 2 con nợ, được xóa nợ, tha nợ, đã hướng mọi người biết đến cụm từ : yêu thương, tha thứ. Vấn đề ẩn khuất mà ông Simon sớm nhận ra : chủ nợ chính là Thiên Chúa, người phụ nữ kia và ông chính là 2 con nợ ! Để được yêu thương tha thứ, Thiên Chúa cần mỗi người hãy ý thức, bày tỏ niềm tin của mình, hầu sớm nhận ra tấm lòng bao dung của Chúa.
Trong tình yêu, người ta cho rằng : nước mắt là thứ ngôn ngữ của trái tim, khi không thể diễn tả bằng lời, dù vẫn có chút nghi ngờ thứ nước mắt cá sấu. Đức Giêsu không né tránh con mắt dò xét từ ông Simon và những người đồng bàn về hành động của người phụ nữ ! Thực ra, Ngài muốn chúng ta ghi nhận những giọt nước mắt sám hối, những hành động tin yêu vào Đấng chị ta tin thờ.
Hành động sám hối nơi con người luôn là điều Thiên Chúa mời gọi, vẻ vang thành công rực rỡ bên ngoài, chưa ai công nhận đó là niềm vui bình an bên trong tâm hồn. Hành động đức tin nơi người phụ nữ không phải là nước mắt, là khóc lóc van xin, hay dầu thơm xức chân Thầy Giêsu, đúng hơn là chị ta đã công khai bày tỏ quá khứ tội lỗi của mình, chỉ dám trông đợi tình Chúa thứ tha.
Đức Giêsu không tranh đấu cho người phụ nữ được đồng bàn với quan khách được mời, không đòi hỏi sự công bằng giữa các con nợ, nhưng Ngài lưu ý đến hành động yêu mến nhiều của người phụ nữ. Đức Giêsu không khen hành động gan lỳ dám làm rối tung bữa tiệc, hay tinh thần sống đạo của người biệt phái Simon, nhưng với người phụ nữ Ngài tuyên bố rõ ràng : tội con đã được tha rồi. Cuối cùng, Đức Giêsu không khiển trách người giầu kẻ nghèo, không kết án người có tội, hay vô tội, Chúa đã khen : “hành động đức tin của con đã cứu con, hãy về bình an”. Amen.
Lm. Jos. DĐH, Gp. Xuân Lộc