Bài chia sẻ của Đức Thánh cha Phanxicô sáng Chúa nhật thứ V Phục sinh. Hôm nay ĐTC chỉ cho mọi người biết hai phương thuốc để diệt trừ những lo lắng trong tâm hồn.
Trong bài Tin mừng hôm nay (x Ga 14, 1-12), chúng ta nghe phần mở đầu của “diễn từ giã biệt” của Chúa Giêsu. Đó là những lời mà Chúa nói với các môn đệ vào cuối bữa tiệc ly, trước khi chịu khổ nạn. Trong giây phút đầy bi thương như vậy Chúa Giêsu bắt đầu nói: “Lòng anh em đừng xao xuyến” (c.1). Chúa cũng nói điều đó cho chúng ta, trong thảm cảnh của cuộc đời. Nhưng làm sao để lòng không xao xuyến? Tại sao tâm hồn bị xao xuyến.
Chúa Giêsu chỉ ra hai phương thuốc cho sự lo lắng. Trước hết là : “Các con hãy tin vào Thầy” (c.1). Lời khuyên đó có vẻ lý thuyết, trừu tượng một chút. Thế nhưng, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một điều rất cụ thể. Ngài biết rằng, trong cuộc sống, sự lo lắng, mối bận tâm tồi tệ nhất nảy sinh từ cảm giác cô đơn không có điểm qui chiếu khi đối diện với những gì xảy ra. Nỗi đau này, khó khăn chồng chất khó khăn, ta không thể vượt qua một mình. Chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa Giêsu, vì vậy Chúa muốn chúng ta hãy tin vào Người, tức là đừng dựa vào chính mình mà hãy dựa vào Chúa. Để thoát khỏi mối lo cần phải trải qua sự tin tưởng. Tín thác vào Chúa Giêsu là thực hiện “bước nhảy vọt”. Đó là điều giải thoát khỏi lắng lo. Chúa đã sống lại và Người hằng sống để luôn ở cạnh chúng ta. Cho nên chúng ta có thể nói với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đã sống lại và đang ở bên con. Con tin rằng Chúa lắng nghe con. Con mang đến cho Chúa những điều gây phiền lòng và lo lắng cho con: Con tin vào Chúa và con tín thác vào Chúa”.
Phương thuốc thứ hai dành cho sự lo lắng được Chúa Giêsu diễn tả bằng những lời sau: “Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. […] Thầy đi để dọn chỗ cho các con” (c. 2). Đây là điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta: Người đã chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trên Thiên đàng. Người đã mang nơi bản thân bản tính nhân loại của chúng ta, để đưa chúng ta vượt qua sự chết, đến một nơi mới, ở Thiên đàng, để Người ở đâu chúng ta cũng ở đó với Người. Điều chắc chắn là Người an ủi chúng ta: có một nơi dành riêng cho mỗi người. Có một chỗ dành cho tôi. Chúng ta không thể sống mà không có mục đích, không có điểm đến. Chúng ta được mong đợi, chúng ta thật quí giá. Thiên Chúa đã si mê chúng ta, chúng ta là con cái của Người. Và Người đã chuẩn bị một chỗ rất xứng đáng và rất đẹp cho chúng ta: Thiên đàng. Ở thế gian này chúng ta đang qua đi. Chúng ta được tạo ra cho Nước trời, cho cuộc sống vĩnh cửu, để sống mãi mãi.
Mãi mãi: đó là điều mà thậm chí chúng ta không thể tưởng tượng được bây giờ. Tuy nhiên nó đẹp hơn khi nghĩ rằng mãi mãi sẽ được trọn vẹn trong niềm vui, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với người khác, không còn khóc than, không còn hận thù, không còn ngăn cách hay lo âu.
Nhưng làm thế nào để đến được Thiên đàng? Làm cách nào đây? Dưới đây là cụm từ quyết định của Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa nói: “Thầy là đường” (c 6). Chúa Giêsu là đường lên Thiên đàng: phải có một mối tương quan với Chúa, là bắt chước Người trong tình yêu, dõi theo từng bước chân của Người. Tôi và bạn đều là người Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều là Kitô hữu, chúng ta có thể tự hỏi “tôi theo con đường nào đây”? Có những con đường không đưa chúng ta về Trời: là con đường trần tục, con đường tự khẳng định mình, con đường quyền lực ích kỷ. Con đường đưa chúng ta về Trời là con đường của Chúa Giêsu, con đường yêu thương khiêm nhường, con đường cầu nguyện, hiền hòa, tin tưởng, phục vụ tha nhân. Đó không phải là con đường khoe khoang của tôi mà là con đường của Chúa Giêsu, diễn viên chính của cuộc đời tôi. Đó là mỗi ngày tiếp tục hỏi Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa nghĩ gì về chọn lựa của con? Ngài sẽ làm gì trong hoàn cảnh này, với những con người này? Sẽ tốt hơn cho chúng ta khi kêu cầu Chúa Giêsu, Đấng là đường dẫn đến Thiên đàng.
Xin Đức Mẹ, Nữ Vương Thiên Đàng, giúp chúng ta bước theo Chúa Giêsu, Đấng đã mở cửa Nước Trời cho chúng ta.
Sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
ĐTC nói : Hôm nay ở nhiều quốc gia, người ta kỷ niệm ngày của mẹ. Tôi muốn nhớ đến các bà mẹ với lòng biết ơn và cảm mến, phó dâng họ cho sự bảo vệ của Mẹ Maria, Mẹ trên trời của chúng ta. Tôi cũng nghĩ đến những người mẹ đã sang bên kia thế giới và đang đồng hành với chúng ta Trên trời. Chúng ta thinh lặng một chút để nhớ đến những người mẹ của chúng ta.
Chúc mọi người ngày Chúa nhật an lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng