Hai đùi ếch

96

Hai đùi ếch

 WGPSG — Bé út hớn hở trên đường đi học về trong buổi chiều tà. Nó hí hửng nghĩ tới cảnh thả diều cùng đám trẻ hàng xóm trên cánh đồng vừa mới gặt. Gió chiều lồng lộng, cứ tạt vào mặt bé nhỏ của nó làm nó không kiềm được sự vui sướng, nó thầm nghĩ “gió lớn thì diều mình sẽ bay cao, cao vút trong gió vi vu”. Trong suy nghĩ đó, đôi chân bé nhỏ của nó thoăn thoắt sải bước thật nhanh, chạy cho thật mau để về đến nhà.

Vừa về đến cổng nó chạy ùa vào nhà thay vội bộ quần áo, vẻ mặt hớn hở:

“Thưa cha con đi học mới về!”

Người cha nở nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng quay lại đáp: “Ùhm”

“Cha đang lom khom làm gì đó ạ?”

Mùi thơm lừng bốc lên từ bếp lửa đã kéo bước chân của nó vội vàng đến gần.

Chà! Một con ếch bự bành ki được ướp với xả, tỏi, chút muối ớt bị cha “xử tử” nằm phanh thây trên vỉ. Cha nó đang lom khom quạt quạt cho than đỏ lên, tay kia cầm con ếch trở qua trở lại cho ếch chín vàng. Đôi mắt to tròn của nhỏ cứ dán chặt vào con ếch. Nó nhanh nhảu:

“Cha đang nướng ếch hả?”, “chaaaà! Con ếch bự quá”, “thơm quá!”

Con ếch chín vàng, thơm lừng dưới đôi tay khéo léo của cha đã khiến nó quên đi thú vui thả diều trên cánh đồng bát ngát, lộng gió dưới ánh nắng chiều tà ấm áp.
Nhỏ đang đứng ghì chặt người vào thành bếp, cha nó biết nó đang thèm chảy nước miếng:

“Ếch chín chưa cha?”, “Con thấy nó chín vàng rồi, chắc là ăn được rồi!”.

“Con đợi tí nữa đi, nó chưa chín vàng lắm”.

“Con thấy vậy là ăn được rồi!”, “Cha nướng lâu quá ăn không ngon đâu!”.

Biết con gái đang nóng lòng muốn ăn, người cha từ tốn: “Từ từ con, cho nó vàng xíu nữa nó sẽ giòn hơn, ngon hơn”.

Phút chốc cha lấy con ếch ra khỏi vỉ nướng nhỏ trố mắt nhìn con ếch: “Woa! ếch ngon quá! thơm quá!”.

Nó lẽo đẽo theo sau lưng cha nó, tới bàn cơm nó trèo phắt lên ghế. Cha nó từ từ xé ra cho nó hai cái đùi ếch bự, đôi tay nhỏ bé của nó cầm lấy đùi ếch khoái chí “Con cám ơn cha”. Nhưng dường như nó thấy thẹn thùng vì dành hết phần ngon, nó nhìn cha: “Cha cho con hết hai cái đùi, cha ăn gì?”

Cha nó mỉm cười nhìn nó trìu mến “Cha ăn phần còn lại”. Phần còn lại chỉ còn hai chân trước và phần lưng ếch, toàn là xương.

Thế là hai cha con cùng nhâm nhi con ếch muối xả ớt kia. Bất chợt cha nó hỏi: “Hôm nay con không chơi thả diều à?”

“Ôi cha! Con quên mất”, nó chạy đi lấy con diều vụt ngay ra cánh đồng, trên tay vẫn còn cầm cái đùi ếch.

Gió chiều thổi lồng lộng, diều nó bay cao vút trên bầu trời xanh thẳm. Nó thấy thích thú với chú diều và vui sướng vừa được cha cho thưởng thức món khoái khẩu.

Cha nó ngày nào giờ đã già nua, gầy gò, đi đứng khó khăn vì bệnh tật. Đôi tay cha nó luôn cầm tràng chuỗi Mân Côi rất giản dị do ông tự thắt lấy.

Mỗi lần về thăm quê, nhỏ thấy cha đi lại liêu xiêu với chiếc gậy bằng tre, hơi thở yếu ớt, tay lần tràng chuỗi ấy mắt nhỏ cứ đỏ hoe. Nó biết rằng cha nó luôn dành cho nó tình yêu quý giá nhất, những lời kinh đẹp nhất để giữ gìn nó nơi phương xa. Bất chợt nó nghe tiếng ếch kêu “ộp! ộp!”, lòng nó quặn thắt nhớ đến con ếch muối xả ớt năm nào mà nó vẫn chưa một lần nướng lấy cho cha nó thưởng thức.

Khi chiều buông, nó thầm dâng lên Mẹ đóa hoa Mân côi, những lời kinh cảm tạ vì Chúa đã thương ban cho nó một người cha tuyệt vời. Nó cũng dâng lên sức khỏe yếu ớt của cha nó và xin Chúa luôn gìn giữ, che chở cha nó an lành trong tình thương vô biên của Ngài. Nó cũng nguyện xin cho những ai còn cha mẹ biết trân trọng, yêu thương và sống hiếu thảo, để các bậc sinh thành được hạnh phúc bên con cháu trong tuổi cao niên.

Tâm Phúc