Bấy giờ đang là tháng 12, ngoài trời se lạnh bởi luồng gió Đông-Bắc và những làn mưa phùn nho nhỏ. Vũ Phương, cô học trò 9 tuổi của tôi lao vào lớp, và thông báo đầy thảng thốt :
- Cô ơi, Hadmit không có Giáng sinh !
- Hadmit là ai ?
- Bạn ấy đi cùng xe bus với em, thỉnh thoảng ngồi cạnh em và bạn ấy bị mù. Bạn ấy dùng gậy để đi. Khi em nói chuyện, giúp bạn ấy lên xe buýt và hỏi bạn ấy thích nhận quà gì vào Giáng sinh, thì bạn ấy nói : “Mình không có Giáng sinh”.
Vũ Phương thở dài, nói tiếp :
- Hadmit có mái tóc nâu và làn da trắng hồng đẹp lắm, nhưng em nghĩ bạn ấy quên chải đầu và tắm. Những bạn khác không thích ngồi cạnh bạn ấy.
Tôi có hỏi thêm về gia đình Hadmit nhưng cô học trò không biết nhiều lắm. Cô bé chỉ biết rằng Hadmit còn mấy đứa em, và Hadmit xuống xe buýt ở một trạm mà “Em chẳng nhìn thấy ngôi nhà nào cả”. Suốt tối hôm đó, tôi không thể không nghĩ về Hadmit, một cậu học trò, một cậu bé tóc đỏ, có là da trắng hồng, quên chải đầu, tắm và không có Giáng sinh. Sáng hôm sau, ngay khi tới trường, tôi ghé qua phòng thầy Hiệu trưởng xin xem hồ sơ của cậu học trò Hadmit ấy.
Thì ra đó là cậu học trò lớp 2A ! Đó là đứa con gia đình Pobfit. Ông Pobfit là người Ấn Độ lấy bà Hoàng Lam người Việt Nam. Họ sống trong một hẻm nhỏ khá xa đường quốc lộ. “Sao thế ạ, có vấn đề gì chăng ?”, cô văn thư hỏi.
Tôi giải thích câu chuyện của Vũ Phương, và ngỏ ý rằng, gia đình Pobfit có thể cần sự giúp đỡ.
Tối hôm ấy, tôi trằn trọc không sao chợp mắt được. Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị một chiếc hộp thật to và cùng cả lớp thảo luận xem nên đem gì tới cho gia đình Hadmit.
Nguyệt, cô học trò nhỏ chơi thân với Vũ Phương tháo chú gấu bông trên cặp và chọn mấy cây bút chì màu xinh xắn cho những cô em gái của Hadmit. Nam, cậu học trò tinh nghịch, bắt chước bạn, cũng bê hộp quà của mình ra, bỏ vài món vào chiếc hộp to. Tôi thì để vào đó chút bánh kẹo và những cuốn tập mới.
- Em sẽ cho bạn ấy cái mũ len với đôi găng tay đỏ cùng tất chân được không ạ ? – Vũ Phương vừa nói vừa đưa cho tôi hộp quà của cô bé.
Mũ, găng tay và tất chân được đặt vào trong hộp.
Hôm sau là ngày 24. Tối đến, tôi cùng một số học trò đặt chiếc hộp vào cốp xe và cùng nhau tới nhà ông Pobfit. Khi tôi bắt đầu nổ máy, Vũ Phương thì thào :
- Cô ơi, em không muốn đi.
- Tại sao thế ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Em sợ Hadmit sẽ ngượng và không dám ra gặp em.
Tôi hiểu sự nhạy cảm của Vũ Phương. Cô học trò nhỏ sợ rằng Hadmit sẽ biết : Vũ Phương đã “mách lẻo” về sự “không có Giáng sinh” của Hadmit. Nên tôi đồng ý để Vũ Phương ở lại.
Rời đường quốc lộ, xe phải đi vào một con đường nhỏ nhiều bùn đất. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy một ngôi nhà nhỏ được lợp bằng lá ở gần một con sông. Một người đàn ông ra mở cửa khi tôi gọi, đó là ông Pobfit. Tôi trao cái hộp to cho ông, còn mấy đứa trẻ nấp sau lưng bố thì tròn mắt nhìn tôi một cách tò mò.
Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, các học trò đi học lại. Vào buổi sáng kia, tôi lại nghe tiếng Vũ Phương lao sầm vào lớp, lần này, với một nụ cười bí ẩn. Cô bé dừng ngay trước mặt tôi.
- Cô ơi, Hadmit biết hết cả rồi !
- Biết cái gì ?
- Bạn ấy biết em “mách lẻo”, Vũ Phương đáp, vẫn cười và nói tiếp.
- Cô biết không, hôm nay, Hadmit đội mũ len và đi găng tay đỏ hợp với làn da trắng hồng của bạn ấy lắm ! Khi em lên xe buýt, bạn ấy ôm chầm lấy em và bảo : “Vũ Phương, cả nhà tớ đã có Giáng sinh rồi đấy !”.
Rosa Na
Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức