Hãy hiểu cho cha mẹ

65

Thưa người, nước mắt chảy xuôi.

Giọt mưa rơi xuống từ trời, nghìn xưa… (Sương Mai)

 

cha mẹCô bé bước những bước chân nặng trịch đi xuống, còn bà mẹ thì tay nặng xách chạy theo : “Chờ mẹ với !”…

Đó là những hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trên chuyến xe buýt từ trường về nhà hôm trước. Tôi nhớ mãi những lời nói và hành động của cô bé, và cả người mẹ nữa. Đơn giản chỉ vì bà không mua cho cô chiếc ba lô mà cô thích, hay đúng hơn là bà không đủ tiền. Sau đó là một trận cãi vã và những lời nói vô ý thức cô dành cho mẹ. Ừ thì, câu chuyện của “người dưng” thôi mà ! Nhưng sao, hình ảnh ấy để lại trong tôi nhiều cảm nghiệm đến thế.

Chiều nay lang thang vào nhà sách, tôi thấy trên giá có thật nhiều những cuốn sách dành cho các bậc làm cha mẹ. Từ cuốn sách “Tâm lý trẻ con tuổi chập chững” cho đến “Bảy bí mật của tuổi mới lớn”, “Teen cần gì ở cha mẹ ?” … Ngày nay, các bậc cha mẹ đều cố gắng để hiểu con mình, chỉ vì yêu thương và để biết yêu thương đúng cách.

Nhưng còn những người con thì sao ? Ai cũng biết làm cha mẹ việc rất khó khăn. Và phải chăng, chúng ta đã, đang làm con một cách quá dễ dàng ? Bằng cách biện hộ “rằng thì là” nước mắt chảy xuôi nên không cần quan tâm đến nỗi lòng cha mẹ.

Chẳng phải chúng ta vẫn thường thốt lên câu “không thể hiểu nổi” đó sao ? Không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ không chấp nhận bạn bè con, không thấu hiểu mong muốn của con, đòi hỏi quá sức con, la mắng trách phạt con ?

Chúng ta đã luôn đặt câu hỏi tại sao, và câu trả lời thường là : “Khi nào con lớn, con có gia đình, con cái, con sẽ hiểu lòng cha mẹ”. Tại sao phải đợi đến lúc đó mà không phải bây giờ ? Cả chuyện đó cũng là một câu hỏi.

Tôi nhớ một ngày nọ, khi tôi còn nhỏ, tôi không chịu đi học và cứ lải nhải nhắc Mẹ hôm nay là hạn chót phải nộp học phí. Mẹ ngần ngừ bảo tôi cứ đi học, nói cô thông cảm gia hạn thêm đến ngày mai. Buồn tủi và xấu hổ trước viễn cảnh cả lớp đã đóng học phí còn tôi thì chưa, tôi đánh liều đi vay tiền của một người quen để đóng, định bụng khi nào Mẹ đưa tiền thì tôi sẽ trả. Hôm sau, Mẹ biết chuyện, về nhà với đôi mắt đỏ hoe và đánh tôi một trận thật đau. Tôi giận Mẹ suốt mấy tháng trời. Tôi không hiểu nổi mình đã làm gì sai vì tôi chỉ mượn chứ đâu trộm cắp của ai, và trước sau gì Mẹ cũng phải đưa tôi tiền đóng học phí. Giá như lúc đó tôi hiểu được nỗi buồn của Mẹ. Giá như lúc đó tôi biết đến nỗi khó khăn và cả lòng tự trọng của Mẹ. Giá như lúc đó, chứ không phải đợi đến năm năm sau, tôi mới biết Mẹ đã phải bán đi chiếc nhẫn cưới để lấy tiền đóng học phí cho tôi. Nhưng tại sao Mẹ không muốn tôi biết, nỗi lòng ấy tôi ước gì khi ấy mình có thể hiểu.

Cha mẹ đâu chỉ có Công, có Nghĩa, có Tình yêu không cần  đáp trả. Cha Mẹ còn có những nỗi lòng, những dằn vặt, những diễn biến tâm lý trong từng giai đoạn khó khăn khác nhau của một kiếp làm người. Bạn hãy nhìn mái tóc bạc của cha, hãy nhìn bàn tay mẹ hằn vết chai cơ cực.

Tôi vẽ bức tranh hạnh phúc bằng những ước mơ
Được tự do bay đến những phương trời v
ô định
Rồi khi mệt nho
ài về lại mái nhà trong một ngày yên tịnh
C
ó nụ cười của cha, có vòng tay mẹ dang rộng đón tôi vào lòng…!

Hương Sứ Trắng

Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức