GƯƠNG THÁNH NỮ MARINO.
Chỉ mới nghe cái tên đã lấy làm lạ, thánh nữ mà lại có tên như thánh nam!
Tạ ơn Chúa đã cho Giáo Hội có nhiều vị thánh để nên gương nhân đức cho dân Chúa những kinh nghiệm vững bước trên đương thiêng liêng. Một trong những vị thánh đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng đó là Thánh Marino, vị Thánh Nữ Đồng Trinh như bông hoa nở trái mùa trong sa mạc. Thánh nữ tựa như giọt sương maimát lạnh đã làm cho mảnh đất sa mạc hồi sinh sức sống mới thật ngỡ ngàng.
Nào ai ngờ “thầy Marino” là một nữ nhi “hóa trang” suốt đời làm nam nhi, sống trong một nam tu viện, làm “thầy dòng”, để làm thánh, được hoàn toàn thuộc về Chúa. Tại sao?
Ôi người con gái thân yếu tay mềm, dễ thương duyên dáng, đáng được yêu và được quyền yêu như bao cô gái khác, thì Mariano lại cam chịu gánh vác những công việc nặng nhọc của phái mạnh, chấp nhận kềm lòng trước bao nghịch cảnh của cuộc đời, để được tiếp tuc ở trong tu viện, thật không dễ dàng giữ kín bí mật và im lặng trong suốt thời gian đầy oan trái. Nếu đặt trường hợp thánh nữ vào xã hội ngày nay thì thật là …!
Càng đọc truyện thánh nữ Marino, tôi càng cảm thấy mầu nhiệm ơn gọi thánh hiến mà Thiên Chúa dành cho Marino đặc biệt biết bao! Và tình yêu Marino dành cho Thiên Chúa cũng mãnh liệt đến độ sẵn sàng chịu tất cả đau khổ vì Tình Yêu Thiên Chúa.
Sự việc là gia đình ông bà chủ quán đến tu viện kiện cáo, chửi bới, buông những lời sỉ nhục thầy Marino làm cho con gái của họ có con…. Quá bất ngờ, không thể tin đó là sự thật, Bề trên đã mời gặp thầy để cho biết sự tình thực hư thế nào?
Marino nghe lời cha Bề trên như tiếng sét đánh bên tai, ngỡ là mình đang trong giấc chiêm bao độc dữ. Một người con gái làm sao có thể làm cho người con gái mang thai? Không thể được!!! Biết làm sao đây? Marino chỉ biết đứng lặng người! Lúc này Marino cảm thấy có đủ tự ái để bào chữa thanh danh cho mình, Marino muốn cho cha bề trên và anh em biết rõ sự thật là mình hoàn toàn oan trái. Nhưng Marino đã im lặng cúi mình, khiêm tốn để chịu đựng nỗi oan khó nói, để không bị tiết lộ bí mật quan trọng hơn.
Dù sao thì Marino cũng bị phạt đẩy ra khỏi đời sống cộng đoàn. Hằng ngày Marino phải đơn côi ngủ trên nấm đá lạnh lẽo, phải đối diện với bao cơn khốn khó… Tuy đau khổ tuột cùng nhưng Marino vẫn không nản chí bỏ cuộc, ngài vẫn lai vãng gần khu vực tu viện để nghe tiếng chuông ngân vang mà hiệp thông dâng kinh nguyện sớm hôm mỗi ngày.
…
Tình yêu của thánh nữ đối với Thiên Chúa thật tuyệt vời. Chính sức mạnh tình yêu đã giúp ngài can đảm vượt qua tất cả sự gian nan, đau khổ, để có thể dâng lên những lời ca chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa một cách bình an, hạnh phúc. Ôi một tấm gương sống đời sống thánh hiến, hoàn toàn thuộc trọn vẹn về Đức Giê-su Ki-tô thật lạ lùng hấp dẫn!
Marino quả là một “thầy dòng” biết đặt Chúa là trọng tâm cuộc đời mình nên ngài đủ khiêm tốn chấp nhận chịu sỉ nhục, không cần thanh minh, không cần được an ủi, khích lệ, chia sẻ, cảm thông của người khác. Ngài chỉ cần Thiên Chúa hiểu thôi là đủ.
Để sống một cuộc đời đầy gian nan thử thách như vậy, chắc hẳn thánh nữ đã có một đời sống cầu nguyện thâm sâu, luôn kết hiệp mật thiết với Chúa, luôn phó thác cuộc đời mình trong chương trình của Thiên Chúa!
Ước chi cuộc sống của tôi biết noi gương thánh nữ Marino, luôn luôn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, đặt Chúa Giê-su là trọng tâm là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Khi gặp thành công không bao giờ kiêu ngạo, gặp thất bại cũng đừng có sờn lòng nản chí. Ước chi tôi luôn sống hết trọn cả con người của mình với một tình yêu nhiệt tình, hăng say. Chẳng bao giờ lo lắng phải nói gì, làm sao cho mọi người hiểu, thông cảm, chia sẻ, quan tâm… mà chỉ biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, theo ý Chúa, đặc biệt là luôn luôn giữ lòng chung thủy của mình đối với Thiên Chúa.
Nguyện xin thánh nữ Marino đồng trinh luôn cầu bầu, phù hộ, che chở và hướng dẫn con đi trên nẻo đường dấn thân vì tình yêu Chúa Kitô. Xin giúp con, với tình yêu mạnh mẽ dành cho Chúa Kitô, con cũng nói được như thánh Phao lô: “ Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như không đáng kể, để được Đức Ki-tô.” (Pl 3,8)
Anna Vũ Thị Hoàng Thủy
Học viện MTG. Thủ Đức