Gương sáng đời sống thánh hiến

92

GƯƠNG SÁNG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

(Nhớ về Mẹ Anna Nhường nhân lễ giỗ 100 ngày)

 

      DSC04698  Tin vào Thiên Chúa và sống trọn vẹn niềm tin trong sự tin tưởng, phó thác, và luôn kết hợp với Chúa, đó là điều mà tôi đã gặp và đã thấy nơi Mẹ Anna Nhường trong những tháng ngày tôi được sống với Mẹ.

Thời gian tôi biết Mẹ không nhiều. Một năm ở Tiền Tập Viện, tôi may mắn được sống cùng với Mẹ trong một mái nhà, được gặp gỡ, trò chuyện với Mẹ trong những tháng ngày Mẹ đau bệnh. Căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối, vết thương đã bị lở loét, rỉ máu khiến sức khỏe của Mẹ yếu dần. Được chứng kiến và được sống gần Mẹ Anna, Mẹ Bề Trên tiên khởi của Hội dòng, tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc.

     Căn bệnh ung thư hoành hành mỗi ngày, dù rất đau nhưng Mẹ không một tiếng kêu la, than trách. Mẹ âm thầm chịu đựng và xem đó là việc hy sinh dâng lên Chúa. Nhìn thân mình gầy gò, ốm yếu của Mẹ, tôi thấy xót xa. Thế nhưng đau đớn về thể xác không làm thuyên giảm lòng yêu mến của Mẹ đối với Thiên Chúa. Ở tuổi 96, khi còn lê bước được, sáng cũng như chiều, Mẹ luôn cố gắng bước lên từng bậc thang cao để vào nhà nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chỉ có tình yêu với Thiên Chúa cho Mẹ sức mạnh như vậy.Tình yêu ấy là động lực để Mẹ can đảm đón nhận những thử thách cuối đời trong niềm tin tưởng, phó thác.

Một lần chứng kiến Mẹ vừa trải qua cơn đau vật vã, rồi lại trông thấy Mẹ lê bước lên nguyện đường, tôi vội tới hỏi Mẹ :

  • Mẹ ơi, sao Mẹ đang ốm mà lại lên tới đây ?
  • Chị đi đọc kinh với cộng đoàn. Tới giờ chưa em ? – Mẹ nhỏ nhẹ.
  • Dạ, chưa tới giờ đâu Mẹ ơi ! – Tôi vừa trả lời Mẹ vừa khao khát được giống như Mẹ.

         Qua Mẹ, tôi nhìn thấy một tình yêu, một niềm tin trong sự đơn sơ, phó thác, khiêm tốn. Mẹ là người lớn tuổi nhất trong Hội Dòng, thế nhưng khi gặp bất cứ ai, câu đầu tiên của Mẹ cũng là những lời động viên, thăm hỏi và sau đó là câu nhắn nhủ : “Cầu nguyện cho Chị nữa nhé !”. Câu nói thật đơn sơ nhưng chứa đựng một tình yêu, sự tin tưởng, kết hiệp mật thiết với Chúa.

           Những đêm cuối cùng, tôi thấy có lúc Mẹ mê man, nhưng sau khi tỉnh, Mẹ lại vội tìm lấy chuỗi hạt bên cạnh đọc kinh, tôi hỏi :

  • Sao Mẹ không ngủ, ngồi dậy làm gì ?
  • Chị đọc kinh. Tới giờ đi lễ chưa em ?
  • Thưa Mẹ, chưa tới giờ đâu ! Mẹ ngủ đi, khi nào tới giờ con sẽ gọi Mẹ.

Lúc đó Mẹ mới an tâm ngủ tiếp, nhưng tôi thì không ngủ được vì cảm thấy xấu hổ và mong sao tôi có được một chút lòng khao khát đến với Chúa như Mẹ.

      Chúa không trao cho Mẹ Thánh Giá quá sức, Mẹ rất đẹp lòng Chúa ở trần gian và rồi Chúa đã đón Mẹ về cùng Chúa trong tình yêu. Mẹ ra đi trong sự sum họp đầy đủ của tất cả chị em trong Hội dòng. Mẹ đã cùng chị em dâng những thánh lễ cuối cùng mà của lễ Mẹ dâng lên thật đặc biệt, đó chính là mạng sống của Mẹ, từ nay Mẹ đã thuộc trọn về Chúa.

      Cả cuộc đời Mẹ đã khoác lên mình chiếc áo dòng đen, màu của sự chết đi trong đơn sơ, khiêm tốn, phó thác, tin tưởng và với tình yêu mãnh liệt. Khi kết thúc cuộc đời, Mẹ cũng đã khoác lên mình chiếc áo ấy. Mẹ là tấm gương cho chị em, cho tất cả những ai sống gần Mẹ và những ai đang bước và sẽ bước đi trong ơn gọi Thánh Hiến trong Hội dòng.

         Mẹ Anna ơi ! Mẹ đã hoàn tất con đường và sứ mạng mà Chúa trao phó. Mẹ đã thuộc trọn về Chúa, cuộc đời Thánh Hiến của Mẹ đã đi đến đích. Giờ đây, Mẹ ở bên Chúa và Mẹ đang nhìn xuống chúng con là những người con bé nhỏ, đang chập chững bước vào đời tu, để theo sát dấu chân Đức Kitô Chịu- Đóng-Đinh, và chính Mẹ là người đã đi bước trước. Chúng con xin Mẹ cầu nguyện cùng Chúa cho tất cả chúng con, biết họa lại cuộc sống của Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh nơi trần gian trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

                                                       Têrêsa Hồng Chính, Tập sinh MTG Thủ Đức