Nhà tôi quay về hướng Tây. Buổi chiều, lúc mặt trời rơi xuống, những tia nắng cuối cùng luồn qua khe cửa, hắt lên ánh sáng yếu ớt trong căn phòng tôi những nuối tiếc muộn màng khi ngày sắp bị nuốt chửng vào đêm. Có lẽ vì thế, mà những buổi chiều trôi, ở thời khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi chỉ ngồi yên trước hiên nhà, ngắm mặt trời lặn dần, còn mình thì đang tan đi như khói nhạt.
Người ta hân hoan, rộn rã khi bình minh đánh thức nhưng lại nuôi dưỡng những nỗi bất an lúc sắp sửa hết ngày. Năm tháng qua đi, tuổi thơ cũng trôi đi, có lúc tôi tưởng ký ức về những buổi chiều ngồi lặng yên thật lâu cho mặt trời rơi xuống đã trôi về miên viễn. Nhưng không, nó vẫn đọng lại trong đáy mắt tôi những buổi chiều như thế. Bàng bạc. Không phải khói, không phải sương nhưng khiến người ta không nhận ra mình. Thấy đâu đó quê nhà mà không phải quê nhà. Lòng dợn lên một nỗi buồn khôn xiết. Tuổi trẻ đã đi được bao nhiêu? Đã làm được bao nhiêu? Đã sống được bao nhiêu? mà khi trở về lại cay đắng không tìm ra những ngày lưu lạc.
Tuổi thơ như tiếng gọi xé lòng. Những mẩu bánh vụn chia nhau, những buổi chiều nằm trên cỏ ngắm hoàng hôn hay những lần đánh nhau tơi tả chỉ vì một câu nói đùa con nít… mới đó thôi, mà không còn nữa. Khói cũng không bạc bằng tóc mẹ. Tiếng con tu hú gọi chiều cũng không át được tiếng ho của cha. Tôi cố gắng ghì buổi chiều xuống đáy nhưng nó lại lì lợm ngoi lên đánh thức tôi những ký ức nhạt mờ. Những lần đi chơi không hỏi mẹ bị rầy la hay những trận đòn của cha… đôi khi, lại thèm như thuở ấy. Người ta có thể chối bỏ tất cả, chối bỏ tình yêu, tình bạn. Người ta có thể phụ bạc với cả thế giới, có thể bị thế giới lừa gạt, phỉnh phờ và đá đểu. Nhưng… nhưng gia đình vẫn ở đó. Dẫu những lần quát mắng, những lần bất hòa, những lần hăm dọa “sẽ không bao giờ nhìn mặt mày nữa”… nhưng gia đình vẫn ôm lấy ta không một lời than oán.
Tuổi thơ ơi, có những đêm nằm nghe mưa gõ đều trên mái, thấy nhớ mình một thời xa xưa. Mọi thứ giờ đã khác. Chỉ có những buổi chiều là vẫn nằm yên ở đấy. Trút những hơi thở yếu ớt của mặt trời rồi chết đi. Nhưng đằng sau cái chết đó của mặt trời là một sự biến chuyển, một thế giới khác đang hồi sinh.
Tuổi thơ nuôi dưỡng tôi thành một đứa trẻ. Và đứa trẻ ấy nuôi dưỡng tôi thành tôi của ngày hôm nay. Có yêu thương, có ghét oán, có giận hờn. Nhưng tôi biết, tất cả, cuối cùng cũng chỉ là tro bụi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ trôi đi. Và những lúc đó, khi tôi bằng lòng sống với sự tha thứ của chính mình, tôi cảm thấy cuộc đời thật đẹp, vì những gì tôi đã có… và đã sống !
Tuổi thơ của tôi đã trôi xa. Nhưng gia đình vẫn ngay đây. Mùa xuân lại đến, thời gian lại qua, còn tình yêu và quê hương thì luôn còn mãi…
Hương Sứ Trắng, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức