Gửi các em tôi

48

GỬI CÁC EM TÔI…

                                                                           Thanh Tuyển Viện – một ngày nắng nhạt…

Các em thương mến !

Sài Gòn chiều nay se lạnh, cái lạnh man mác giống hệt tiết trời đầu đông quê mình. Nó làm chị thấy nhớ quê và nhớ các em lạ lùng !

Hôm chị Lan về Bắc, chị định gửi cho các em mấy khóm hoa violet mà không kịp. Chị Lan về, cu Bin cũng về, vậy là chị chẳng còn người thân nào dưới vòm trời này nữa. Cũng chẳng còn chỗ để về thăm trong những ngày nghỉ vội. Quay qua, quay lại mà đã 3 mùa Giáng Sinh xa quê, xa các em rồi.

Ngày chị đi giàn nho xanh um màu lá. Các em không nhìn chị, cũng chẳng ngỏ một lời từ biệt. Chị cũng lặng thinh, bỏ lại tất cả để theo đuổi một lý tưởng mà người ta cho rằng là quá mơ hồ và liều lĩnh. Chị đi vội, chưa kịp thực hiện lời hứa là trồng cho các em mấy khóm violet – loài hoa tím nhỏ mà các em rất thích. Bây giờ nhìn những đóa violet bên lan can nhà ai, chị lại thấy mình thật là thiếu sót.

Cuộc sống của chị bây giờ là những giờ kinh, giờ lễ, những công việc bổn phận nho nhỏ và những tiếng cười bên chị em. Mặc dù đôi khi cũng bộn bề công việc, học hành, cả những suy tính, lo lắng cho tương lai, nhưng ở chốn này, chị mới thật sự tìm thấy bình an. Đó là vì có Chúa ở cùng.

Hôm nay, ngồi bên ô cửa, đặt bút hí hoáy viết thư cho các em. Một chị bạn đi ngang vô tình thấy được, liền thắc mắc :

– Ủa, bộ chị BH mới nhận em nuôi hay sao ? Em tưởng chị là út cưng rồi chứ ?

Chị mỉm cười đùa lại :

– Út hờ thôi, em còn nhiều em lắm, nếu chị muốn làm quen, em sẽ giới thiệu…

Nếu chị không nói ra thì chắc sẽ chẳng có ai hiểu được điều mà chị em mình đã kí kết với nhau cách đây 4 năm đúng không ?

Chị nhớ như in vọng giáng sinh năm ấy, khi chị Cúc chở các em từ bệnh viện huyện về nhà thờ. Vị cha già, cùng mấy anh chị giáo lý viên đang chuẩn bị hang đá. Tất cả đều sững sờ khi trông thấy mặt mũi các em tím tái, thân thể, tay chân thì đầy những vết bầm dập, rớm máu…

Không thấy đứa nào khóc, bởi các em đâu còn khóc được. Chị thắt lòng quay đi cho giọt nước mắt rớt xuống.

Đêm ấy, chị đã mơ thấy các em. Chị thấy rất nhiều máu nhỏ xuống, rớt trên những lá nho khô rụng dưới nền gạch. Chị không nhìn rõ khuôn mặt của một em nào, chỉ thấy rất rất nhiều những bàn tay, bàn chân nhỏ xíu đang run lên, và những tiếng rên ri rỉ. Các em đông nghít, giàn nho trơ trụi lá không thể cản được cơn gió Mùa Đông Bắc lạnh cắt da. Chị lấy chiếc khăn len trên cổ, thấm những vết thương đầy máu ấy…Tỉnh giấc, nước mắt ướt gối… Chị tự nhủ : Từ hôm nay, các em sẽ là em của chị…

Các em biết không ? Mùa Vọng năm nay lạ lắm ! Bởi chị gặp lại những giấc mơ có màu máu. Chị không phải là người duy tâm hay tin vào những điều nhảm nhí, nhưng tự trong lòng, chị cảm thấy một nỗi lo sợ và bất an…

Có những đêm chẳng ngủ được, nằm đếm máy bay trên ngọn mãng cầu nhà hàng xóm, chị lại nghĩ về các em và giáng sinh năm ấy. Nghe đâu, Thái Nguyên đang lạnh kéo dài ? Lạnh lắm phải không các em ?

Hôm qua, ghé một trang báo, chị bỗng có cảm giác bồng bềnh, lạnh sống lưng khi nhìn thấy mấy tấm hình đầy máu, giống hệt cảnh tượng ngày chị gặp các em. Bên cạnh đó là dòng chữ : “Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên mỗi ngày hơn 40 ca phá thai…”.  Những đứa trẻ này đồng cảnh với các em. Người lớn đã đẩy chúng ra khỏi dạ mẹ khi mới 20, 22 tuần tuổi. Thậm chí khi các em đã đầy đủ hình hài rồi, xinh xắn như một con búp bê nhỏ. Vậy mà người lớn vẫn nhẫn tâm bóp nghẹt và quăng các em ra đời …

Chị không có quyền xét đoán họ hay lên án xã hội này bởi quyền ấy là của Thiên Chúa… Chị chỉ muốn làm điều gì đó cho các em trong dịp Giáng Sinh này…  Làm gì được ? Khi thế giới của hai chúng ta thật khác nhau ?  Cầu Nguyện cho các em nhé ! Chị sẽ làm điều ấy.

Nhìn những chiếc lá phượng mỏng manh ngoài góc vườn kia, chị lại thấy cuộc đời các em cũng chẳng khác gì những chiếc lá, thậm trí còn không được tự do, thanh thản bằng chúng.

Ơn gọi của lá là dự phần làm nên sự sống. Đẹp làm sao sự chào đời của những chiếc lá non. Mỗi chiếc lá là một công trình. Nhưng những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa ấy lại bị hái xuống bởi những bàn tay thân quen, là cha, là mẹ hay những người mạo danh là “lương y, từ mẫu”… Nhựa chảy ra mà họ không hề có một chút cảm thương. Lá chết nhẹ tựa gió bay, còn các em thì đớn đau bội phần…

Viết thư này chị không muốn nhắc lại chuyện xưa, bởi nó có thể làm các em buồn. Nhưng xin cho chị viết những lời này để chuyển đến những người lớn ngoài kia nữa. Bởi rất có thể Giáng Sinh này nhiều người bạn nhỏ như các em lại bị giết chết. Chị mong cái từ “PHÁ THAI” sẽ biến mất trong cuốn từ điển của con người. Nếu không được, thì chỉ mong nó đừng quá bành trướng trong xã hội này.

Thế giới chị đang sống đây còn quá nhiều bạo tàn và phũ phàng hơn những gì người ta tưởng các em ạ ! Người ta say sưa nói về sự sống, mải mê trước bao triết lý đẹp của cuộc đời. Nhưng có mấy ai nhìn ra những cái chết của những đứa trẻ ngay giữa lòng sự sống. Với các em và các bạn nhỏ khác, có lẽ Sống như là một cái gì gì đó chợt đến rồi chợt đi. Các em được một lần lóe sáng giữa cõi âm u rồi một lần vụt tắt giữa trời giông tố để rồi lại lặng lẽ trở về như một phần tử vô danh giữa lòng đất mẹ.

Nhưng đừng buồn các em nhé ! Hãy cứ mỉm cười hạnh phúc vì các em đang là những công dân Nước Trời đó ! Người ta không cho các em quyền Sống nhưng các em có quyền hãnh diện vì điều ấy. Mẹ Maria và Cha Giuse cùng Hài Nhi Giêsu sẽ là gia đình mới của các em. Chúc các em một mùa Giáng Sinh ấm áp, tràn đầy yêu thương.

                                                                                           Thương các em thật nhiều…

                                                                                                                             Chị gái Anna

Bích Hạt, Thanh Tuyển MTG Thủ Đức