Năm Thánh mừng Hội dòng năm mươi tuổi, biết bao công việc chuẩn bị, chị em nào cũng muốn góp sức góp công để chu toàn mọi việc thật tốt theo khả năng của mình. Tôi cũng nỗ lực đóng góp phần mình theo khả năng Chúa ban. Nhìn lại đời thánh hiến của chính tôi, mới ngày nào tóc ngắn ngang vai bước vào Hội dòng trong chiếc áo sơ mi trắng quần tây xanh, giờ đã là mười hai năm. Con số thật đẹp, thật vừa vặn theo lối suy nghĩ của văn hoá Á Đông. Tôi nở nụ cười thật tươi cùng bầu trời xanh ngắt, cảm giác thật sảng khoái, nhẹ nhàng. Tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban, tôi kể sao cho xiết cùng mây và gió những gì tôi đã được lãnh nhận. Đấng Chịu-Đóng-Đinh của tôi thật tuyệt vời, tôi đã dần yêu Ngài từ lúc nào mà tôi cũng chẳng biết.
Mọi biến cố của cuộc đời tôi được quay lại như bộ phim, mà lúc này đây tôi là người xem hơn là nhân vật chính trong đó. Tất cả mọi biến cố vui buồn lẫn lộn được trình chiếu từ từ và xem ra kết thúc có hậu. Nhưng trong tất cả, một hình ảnh được bật lên in dấu trong tôi và đánh động con tim tôi đó là giọt nước mắt. Đúng, giọt nước mắt ấy không là sự ngốc nghếch khi tôi khờ khạo, không là nỗi tủi hờn khi tôi vấp ngã, không là nụ cười khi tôi thành công, mà lại là giọt nước mắt của quý dì nhà hưu, quý chị lớn trong Hội dòng. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy nhiều lần, trong nhiều năm vào mỗi dịp lễ ra phòng của tuần tĩnh tâm đợt hai. Đối với riêng tôi, đây luôn là ngày lễ sốt sắng nhất, cảm động nhất bởi có nghi thức tiếp nhận các em vào các giai đoạn huấn luyện khởi đầu; bởi lúc đó nhà nguyện của Hội dòng được trang hoàng một vẻ thánh thiện do những chiếc lúp trắng của các tập sinh từ Đamb’ri mới về; và bởi từ ngày tôi bắt gặp được hình ảnh ấy. Tôi không bao giờ quên, đoàn rước các em tân tiền tập sinh và tân tập sinh tiến vào nguyện đường trong bài hát ca nhập lễ thì quý dì nhà hưu, chân không bước lên bậc thang được nữa, tay run run cầm chiếc gậy, đã hiện diện sẵn sàng dưới cuối nhà nguyện, mắt hướng lên Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, gò má hiện rõ hai hàng lệ của đôi mắt ướt nhòe. Phải, chính tôi, chính tôi nhìn thấy rõ hình ảnh đó, giọt ngắn giọt dài của quý dì, quý chị lớn trong cộng đoàn nhìn các em trong bộ áo dài xanh dương và chiếc áo dòng mới. Tôi biết đó là bao cảm xúc hoà trộn trong lòng quý dì, quý chị. Bao khổ công, bao vất vả chìm nổi trong những giai đoạn biến động của lịch sử Việt Nam, ngược xuôi với bao thăng trầm của Hội dòng trong lúc giao thời, quý dì và quý chị đã can đảm, liều mình để gìn giữ Hội dòng tồn tại và phát triển. Xô bồ với những tiếng rao í ới ngoài chợ cùng gánh rau muống, những chuyến nhảy tàu để chị em có thêm chút đậu lạc trong bữa cơm chiều, với chiếc xe đạp cộc cạch chở bánh đa sau một đêm hay một buổi trưa thức tráng và nướng, với đôi tay sần sùi chai cứng cầm cuốc ngoài đồng hay với bàn tay thật bé nhỏ so với ao bèo to lớn, thậm chí bàn tay quý dì, quý chị còn quen cả với xi măng, xà bần, mỗi người mỗi tay để xây ngôi nhà nguyện trước kia…, và còn bao nhiêu công khó khác nữa mà thế hệ của tôi không thể biết hết cũng không thể tưởng tượng ra nổi đó là sự thật.
Lắng đọng trong hàng lệ, có lẽ tâm trạng quý dì và quý chị đang rất vui. Vui vì nhìn thấy Hội dòng đang trên đà phát triển về tinh thần, vật chất cũng như nhân sự, vui vì những ngày tháng hy sinh đã qua, vui vì tuổi đời còn hiện diện trong Hội dòng, vui vì cảm nếm được bao nhiêu hồng ân…
Hình ảnh các em tay cầm nến sáng với bộ tu phục mới đầy ý nghĩa, chắc chắn sẽ làm cho quý chị và đặc biệt quý dì gia tăng thêm nghị lực, hạnh phúc trong tuổi già bên các thế hệ trẻ bằng những lời cầu nguyện hy sinh trong đau bệnh mỗi ngày. Và tôi tin chắc rằng, nhờ thế mà ơn Chúa vẫn luôn tuôn đổ dồi dào trên Hội dòng từng giây phút.
Đuổi bắt đám mây trắng đang bay đằng xa, tim tôi âm vang lời bài hát “Cửa công chính hãy mở cho tôi vào, cho tôi vào tạ ơn Chúa, nơi cung điện ngợp vinh quang…”. Giờ đây trong buổi chiều lộng gió, tôi… giọt lệ… tri ân!
Nt. Anna Hồng Đức