Gió thổi – Lửa thiêu

100

Thông thường, Gió và Lửa là hai thứ đối lập: Gió thổi thì Lửa tắt. Tuy nhiên, nếu ngọn lửa lớn, gió thổi thì lửa không tắt mà còn cháy bùng lên, cháy to hơn, cháy lan rộng hơn. Thật lạ lùng! Thánh Phaolô xác định: “Quả thật, Thiên Chúa chúng ta là một Ngọn Lửa Thiêu.” (Dt 12:29)

Gió nhẹ thì mát, gió to thì thổi bay mọi thứ – kể cả những gì loài người cho là kiên cố nhất. Lửa có thuộc tính rất đặc biệt là càng chia sẻ thì càng thêm nhiều, không hề giảm mất chút nào. Gió và Lửa rất mềm, nhưng không ai có thể cắt đứt hoặc tách rời như các loại chất liệu khác, và có thể len lỏi vào những khe nhỏ hẹp nhất.

Đề cập gió và lửa, chúng ta nhớ ngay tới Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng là “Thần Khí dẫn tới Sự Thật toàn vẹn,” (Ga 16:13) và chỉ có Sự Thật mới thực sự giải thoát con người. (x. Ga 8:32)

Thời đại ngày nay, muốn bảo đảm cuộc sống phần nào đó, người ta mua bảo hiểm. Có nhiều loại bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tài chính,… Thể lý cần bảo hiểm thì tinh thần cũng vậy. Cuộc sống tâm linh của tín nhân cần có loại bảo hiểm đặc biệt là “bảo hiểm linh hồn” qua Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Đấng Bảo Trợ.

Đó cũng là cách chúng ta cậy nhờ Thần Khí của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nên cảnh giác cao độ với các loại thần khí KHÔNG bởi Thiên Chúa, gây lệch lạc, cuồng tín, nguy hại. Vấn đề “nóng” này được Thánh Phaolô đề cập trong Gl 5:16-26. Và cũng nên phân biệt điều này: Bảo hiểm thế gian là dạng “khoán,” người ta gọi là “khoán trắng,” còn bảo hiểm tâm linh không thể “khoán” theo kiểu của thế gian, nghĩa là vẫn phải tự thân vận động và cố gắng không ngừng.

Ngôn sứ Isaia chỉ liệt kê 6 loại Thần Khí là “Thần Khí Khôn Ngoan Minh Mẫn (thông minh), Thần Khí Mưu Lược (lo liệu) và Dũng Mãnh (sức mạnh), Thần Khí Hiểu BiếtKính Sợ Đức Chúa.” (Is 11:2-3)

Chúng ta thường nghe nói có 7 ơn Chúa Thánh Thần, cùng với tác dụng đặc trưng của từng ơn:

  1. Ơn Khôn Ngoan giúp phân biệt được phải–trái, thực–hư.
  2. Ơn Hiểu biết giúp hiểu rõ các Giới Răn của Chúa và của Giáo Hội.
  3. Ơn Lo Liệu giúp biết giải quyết đúng đắn các khó khăn của cuộc sống.
  4. Ơn Sức Mạnh giúp vượt qua mọi khó nguy trong cuộc sống và chu toàn các bổn phận.
  5. Ơn Thông Minh giúp nhận ra Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
  6. Ơn Đạo Đức giúp biết luôn yêu mến và tín thác nơi Chúa, đồng thời biết nâng đỡ tha nhân.
  7. Ơn Kính Sợ Chúa giúp tôn thờ Ngài, kính trọng quyền năng Ngài và xa tránh mọi sự xúc phạm Ngài.

Như vậy là thế nào? Theo Kinh Thánh, số 7 là con số hoàn hảo, Giáo Hội thêm một ơn nữa cho đủ con số 7, bản dịch Hy Lạp cũng như bản dịch Latin đều thêm một Thần Khí là Thần Khí Hiếu Nghĩa (đạo đức). Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần không chỉ tác động “hạn chế” với 7 ơn đó. Ngài là Thiên Chúa nhân lành, thế nên Ngài tác động và hiện thân trong mọi sự thiện.

Gió và Lửa chính là Chúa Thánh Thần – Ngôi Ba Thiên Chúa. Kinh Thánh cho biết: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng GIÓ MẠNH ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như LƯỠI LỬA tản ra đậu xuống từng người một.” (Cv 2:1-3) Sau khi được tràn đầy ơn Thánh Thần, mọi người bắt đầu nói các thứ tiếng lạ, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. Hoạt động của Chúa Thánh Thần thật kỳ diệu!

Hằng ngày, chắc chắn ai cũng cũng cần Ơn Thông Minh để có thể xoay xở những lúc gặp khó khăn trong, đặc biệt là những người lao động trí óc. Và ai trong chúng ta cũng rất cần được Đấng Sáng Tạo soi sáng và hướng dẫn chi tiết để có những ý tưởng mới, cách thức lạ, thực sự độc đáo.

Thật vậy, không có Thiên Chúa thì chúng ta chẳng làm được trò trống gì, (x. Ga 15:5) chỉ vô dụng mà thôi. Do đó, đừng tưởng làm được vài bài thơ thì tự xưng là thi sĩ, viết được vài bài nhạc thì khoe mẽ là nhạc sĩ, viết được vài đoạn văn thì tự nhận là văn sĩ, dịch được vài bài ngắn thì ra vẻ là dịch giả. Trong các lĩnh vực khác cũng tương tự. Thời gian sẽ cho biết đồng hay thau! Chớ ngu xuẩn mà ảo tưởng, nhưng hãy nghe Thánh Phaolô cảnh báo: “Đừng có lên mặt khinh dể các cành khác.” (Rm 11:18) Trong các loại tác giả, coi chừng chữ “giả” không còn nghĩa là “người” mà chỉ là “giả tạo.” Thế thì chỉ là “mắc dịch” mà thôi!

Lưỡi lửa đậu xuống, Chúa Thánh Thần “nhập” vào các Tông Đồ, tại Giêrusalem có những người Do Thái sùng đạo kéo đến vì thấy “sự lạ.” Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt và thán phục. Mỗi người nói tiếng bản xứ của mình, nhưng mọi người nghe đều hiểu. Mọi người bảo nhau: “Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!” (Cv 2:11) Nhưng cũng có những người không hiểu ất giáp gì thì lại chế nhạo: “Mấy ông này xỉn quá rồi!” (Cv 2:13) Vô cùng lạ lùng đối với họ.

Mặc dù Chúa Giêsu về trời, nhưng chúng ta không hề lẻ loi, đơn độc hoặc mồ côi, vì Ngài lại ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Từ đó cũng là thời đại của Chúa Thánh Thần. Và điều đó đã hiện thực. Nỗi buồn chợt hóa niềm vui. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong mọi người từ ngày được lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy và bảo trợ chúng ta suốt đời này. Chúng ta thường quên Ngài, nhưng Ngài không hề quên chúng ta và vẫn tác động trong chúng ta suốt đêm ngày, qua từng nhịp thở. Vì thế, chúng ta hãy tự nhủ: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” (Tv 104:1a) Và hãy thân thưa như Thánh Vịnh gia: “Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả!” (Tv 104:1)

Nếu không có Thiên Chúa, bất kỳ ai cũng chịu thua, không chỉ đành “bó tay” mà còn phải “bó giò” luôn. Chắc chắn cuộc sống rắc rối ngay, cụ thể là KHÔNG KHÍ – loại đơn giản nhất nhưng lại quan trọng nhất. Một ơn tuyệt vời như vậy mà hầu như chúng ta không hề biết tạ ơn Chúa về không khí. Quả thật, Kinh Thánh xác định: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.” (Tv 104:29-30) Sinh khí là sinh lực, là sự sống, tức là Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong mọi người – kể cả người vô thần.

Bổn phận của chúng ta là phải biết ơn và có trách nhiệm xưng tụng Thiên Chúa khi được sống như thế. Thánh Vịnh gia tâm niệm: “Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.” (Tv 104:31) Đó là điều minh nhiên, đồng thời chúng ta cũng phải tự hứa: “Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thỏa, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.” (Tv 104:34)

Đặc sủng tuy nhiều nhưng vẫn chung một nguồn gốc: Thiên Chúa. Không ai lại không được ơn này hoặc ơn nọ. Thánh Phaolô nói: “Không ai có thể nói ‘Đức Giêsu là Chúa,’ nếu người ấy không ở trong Thần Khí.” (1 Cr 12:3b) Rất rõ ràng, không thể giả hình, và cũng không thể biện minh vì bất cứ lý do gì. Và ông xác định: “Có NHIỀU đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có MỘT Thần Khí. Có NHIỀU việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có MỘT Thiên Chúa. Có NHIỀU hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có MỘT Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là VÌ ÍCH CHUNG.” (1 Cr 12:4-7) Vì thế, đừng tự nhận mình hơn người khác về bất cứ điều gì. Đó là lối suy luận nguy hiểm, vì hoàn toàn trái ngược với Thiên Chúa.

Thánh Phaolô giải thích: “Ví như thân thể người ta chỉ là MỘT, nhưng lại có NHIỀU bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy NHIỀU nhưng vẫn là MỘT thân thể, Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng MỘT Thần Khí để trở nên MỘT thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.” (1 Cr 12:12-13)

Chữ MỘT và chữ NHIỀU xem chừng đơn giản, nhưng lại khiến chúng ta phải xét mình nhiều lắm. Tại sao? Bởi vì “có lẽ” chúng ta vẫn phân biệt giai cấp và kỳ thị nhau bằng nhiều cách tinh vi lắm. Ngay trong những người Công giáo với nhau, thậm chí cùng đoàn này hoặc hội kia với nhau mà vẫn có đầu óc kỳ thị, cậy quyền và ỷ thế để “chà đạp” người khác. Chúa Thánh Thần không hề tác động như vậy. Nếu chúng ta “nhiễm” loại thần khí đó, chắc chắn chúng ta đang có nguy cơ, vì đó là loại thần khí thế tục, không phải là Thần Khí Chúa.

Xưa nay người ta luôn phải cẩn trọng, nhất là ngày nay, bởi vì đồ giả và người giả xuất hiện ở mọi nơi. Ngày xưa, ngôn sứ Êlia đã chống lại 450 ngôn sứ giả của thần Baan; ngôn sứ Micha Ben Jimla đã đối mặt với 400 ngôn sứ giả khác, (1 V 22) còn ngôn sứ Giêrêmia đã đương đầu với Khanangia – một người mạo nhận là ngôn sứ và dùng những lời ngon ngọt để mị dân và lừa bịp dân Israel. (Gr 28)

Qua trình thuật Ga 20:19-23, Thánh Gioan cho biết rằng Chúa Giêsu đã trao bình an và ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ trước khi Ngài về trời, đồng thời Ngài còn trao cho họ quyền được tha tội: Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn.

Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Ngài lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Ngài thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Rất ngắn gọn với bốn câu mà có tới hai chữ “bình an.” Điều đó chứng tỏ rằng sự bình an thực sự vô cùng cần thiết. Thể lý và xã hội cần bình an, tâm linh càng cần sự bình an hơn nữa. Chúa Giêsu biết cuộc sống gian trần rất nhiêu khê và bất an đủ kiểu, thế nên Ngài muốn ban sự bình an để chúng ta có thể sống an toàn.

Có lần Chúa Giêsu đã xác định trước khi Ngài về trời: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” (Ga 14:23-24) Ngài đưa ra một hệ lụy với mức liên kết rất chặt chẽ. Chúng ta đã và đang nghe nhiều, biết nhiều, và kinh nghiệm cũng nhiều về “chữ” YÊU, điều mà Chúa Giêsu nhắc nhở rất nhiều lần, có thể vì nghe quen mà hóa NHÀM. Thế nhưng mấy ai sống đúng nghĩa chữ YÊU của Chúa Giêsu? Chắc chắn chúng ta RẤT CẦN Chúa Thánh Thần tác động – mọi nơi và mọi lúc, trong bất cứ việc gì.

Chúng ta thực sự may mắn và hạnh phúc, mặc dù chúng ta chỉ là những tội nhân xấu xa. Vấn đề còn lại là chúng ta có CAN ĐẢM vâng theo Thánh Ý Ngài hay không, có chấp nhận cách tác động của Chúa Thánh Thần hay không. Rất đơn giản mà cũng rất nhiêu khê. Đừng theo ý mình hoặc vinh danh mình, mà hãy noi gương Đức Mẹ mau mắn “xin vâng” và quyết tâm hành động chỉ vì muốn vinh danh Thiên Chúa mà thôi.

Ai cũng biết phục vụ là cần thiết, vì Chúa Giêsu đã làm gương và khuyến cáo chúng ta phục vụ. Nghe nói thì dễ nhưng thực hiện thì không dễ, chắc hẳn chúng ta chưa phục vụ đúng mức đâu. Đây là bài “học thuộc lòng” không của riêng ai: Hãy TIN TƯỞNG điều mình biết, hãy TRUYỀN ĐẠT điều mình tin, và hãy THỰC HÀNH điều mình truyền đạt.

Thật không dễ để nhận biết ý Chúa, vì đôi khi chúng ta hay “suy bụng ta ra bụng Chúa” rồi cho đó là ý Chúa. Do đó, chúng ta phải không ngừng “tìm hiểu đâu là Ý Chúa” (Ep 5:17) và “xin cho ý Chúa được thể hiện,” (Cv 21:14) chứ không phải là “xin như ý mình.” Ước gì mỗi chúng ta đều biết tâm nguyện như Thánh Vịnh gia: “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con. Xin thần khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.” (Tv 143:10) Đây là nguyên tắc để làm việc: “Hãy làm mọi sự vì đức ái.” (1 Cr 16:14)

Khi được Chúa Thánh Thần tác động, chúng ta sẽ nên mới hoàn toàn, đồng thời sinh hoa thơm và kết trái lành. Thánh Phaolô cho biết các loại Hoa Quả của Thần Khí: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. (Gl 5:22-23) Thánh tâm ước muốn và cầu xin thì sẽ được.

Tình trạng hạn hán tác hại với muôn vật. Vì vậy, chúng ta càng thấy giá trị của những giọt mưa. Tương tự, linh hồn cũng có lúc khô khan, hạn hán hồng ân, chúng ta càng thấm thía nổi khổ của tình trạng thiếu ơn Chúa, thiếu những Cơn Mưa Thánh Linh. Đừng kiêu ngạo mà nói vắt đất ra nước hoặc thay trời làm mưa. Thực sự làm được gì chưa mà khoác lác? Không làm lợi được gì thì cũng đừng phá nát, đó mới là con người.

Hãy thành tâm nghe lời Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta cầu xin Thánh Linh: “Xin hãy thắp sáng các giác quan, xin hãy đổ đầy tình yêu vào trong tâm hồn chúng con.” (Thánh ca Veni Creator Spiritus – Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngự Đến) Chắc chắn con người sẽ sống vui và sống dồi dào, nếu có Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến canh tân thế giới và đổi mới chúng con để chúng con trở nên khí cụ bình an hữu dụng của Thiên Chúa. Xin thiêu đốt chúng con bằng Lửa Thiêng và thổi mát chúng con bằng Gió Lành của Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô Phục Sinh vinh quang, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU