Gió

112

Gió

Lá vàng rơi
Gió cuốn đi những giấc mơ tuyệt
Sầu – khổ – đau trong giấc ngủ li bì
Lệ tràn mi ôi lệ ướt tràn mi
Và con tim bấy lâu đã chai lì.
Gió về đâu gió về đâu chẳng biết
Thế mà mây cứ đượm tình tha thiết
Hóa ra mây cũng chẳng biết về đâu.
Trời cao thẳm sao mây kia không ở
Bất hư vong chẳng phải sợ bao giờ
Mơ chi ngọn gió thân tan nát
Để rồi từ nay cứ mãi chờ.

Từ Tâm