Giêsu, Người vẫn có đó

205

Sống trong cảnh hoang mang, lo lắng của những tháng ngày xảy ra đại dịch corona, tôi, bạn và cả thế giới có lẽ đang tự hỏi : “Thiên Chúa đâu rồi? tại sao Ngài không lên tiếng? Sao Ngài không ra tay lúc này, lúc mà tôi cảm thấy cần đến Ngài hơn lúc nào hết?…” Và muôn vàn câu hỏi khác được đặt ra. Tôi, bạn và tất cả nhân loại được mời gọi để dừng lại một chút, ở lại trong những khoảnh khắc của thinh lặng để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa.

Tôi, bạn và cả nhân loại có lẽ đang bước đi trong những ngày tháng tăm tối nhất của nhân loại. Đây là thời điểm ta thấy mình chẳng là gì trước sức tấn công kinh khủng của con vi rút nhỏ bé. Mọi tiến bộ của y khoa dường như trở nên vô hiệu hóa, nên ta lầm lũi bước đi thất thểu trên con đường của thất vọng, buồn chán và cô đơn. Ta thấy Thiên Chúa dường như vắng bóng. Nhưng thật ra, Thiên Chúa đã và đang bước vào chính đêm tối của tâm hồn từng người chúng ta. Ngài đi bước trước đến với ta, âm thầm đi bên ta và đang hỏi ta như hỏi hai môn đệ trên dường Emmau xưa rằng: “chuyện gì vậy?”. Dẫu cho chính Ngài là người đã trải qua tất cả và thấu suốt tất cả những gì các ông đang nói và sắp nói. Cũng thế, Ngài thấy, hiểu và thấu suốt tất cả những gì tôi, bạn và cả nhân loại này đang trải qua, đang phải đối mặt, nên Ngài vẫn âm thầm đi bên ta, sẵn sàng lắng nghe tất cả niềm vui, nỗi buồn, mọi lo âu và khó khăn của ta; Ngài vẫn không ngừng dùng “Lời” mà giải thích cho ta hiểu tất cả. Nhưng ta có mở lòng để sẵn sàng nói với Ngài tất cả những gì đang chất chứa trong lòng? Ta có sẵn sàng mở lòng để lắng nghe Lời của Ngài để có thể hiểu và đọc được ý nghĩa của mọi biến cố đang xảy ra quanh ta? Ta có sẵn sàng mời Ngài ở lại để ta có cơ hội được đồng bàn với Ngài ? Hay ta than trách Ngài không đồng hành với ta, chỉ vì Ngài hiện diện trong những con người quá nhỏ bé, tầm thường, khiến ta không nhận ra? Thậm chí ta trách Ngài tại sao không lên tiếng, chỉ vì ta để cho những tiếng ồn ào xung quanh làm ta không đủ lặng để nghe được tiếng Ngài? Hay ta để cho bóng đêm của nỗi lo lắng, sợ hãi che khuất mắt, khiến ta không thể nhận ra sự hiện diện của Ngài?

Chẳng phải giữa những gian nan, khổ đau mà nhân loại đang trải qua, Thiên Chúa vẫn hiện diện, đồng hành với ta nơi một vị linh mục dám tự nguyện đi vào nơi cách ly để chia sẻ đời sống với những con chiên bé nhỏ của mình? Hay nơi những bác sĩ và nhân viên y tế đang ngày đêm hy sinh, ra sức để chăm sóc cho các bệnh nhân; nơi những con người dù khó khăn, nhưng vẫn mở lòng sẻ chia những món quà nhỏ như chiếc khầu trang, những kí gạo đến anh chị em của mình; nơi những người ngày đêm cầu nguyện tha thiết và dâng những hy sinh âm thầm để xin cho đại dịch mau chấm dứt… và nơi biết bao những con người khác. Chẳng phải Thiên Chúa vẫn đang nói trong những tiếng rên xiết, đau đớn của những bệnh nhân trong đại dịch và trong tiếng kêu cứu của những người đang mất đi người thân sao? Như hai môn đệ trên đường Emmau xưa, tất cả chúng ta được mời gọi mở lòng ra đê nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa; để lắng nghe được những gì Ngài đang nói với ta và nhất là được mời gọi trở nên người loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

Trong vai trò là một Kitô hữu, đặc biệt là một môn đệ bước theo Thầy Giêsu trong ơn gọi thánh hiến linh mục, tu sĩ, chúng ta được mời gọi ở lại để lắng nghe tiếng nói của Thầy Giêsu nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Để nơi ấy, Thầy Giêsu giải thích cho ta hiểu tất cả, giúp ta cảm nghiệm được niềm vui và đồng hành của Thầy, hầu ta dám đứng lên, quay trở về để đối diện với chính mình, với những khó khăn đang bủa vây quanh ta. Và nhất là để ta hô lên cho mọi người, nhất là những người đang đau khổ, thất vọng biết rằng: “Chúa đã sống lại, Ngài vẫn ở cùng chúng ta”. Hơn nữa ta cũng được mời gọi trở thành Giêsu để đem lửa và cá của tình yêu thương đến cho con người trong thế giới hôm nay bằng chính lối sống của mình.

Hoa Tulip, Học viện MTG Thủ Đức