Bài giáo lý thứ 7 của Đức Thánh cha Phanxicô về chữa lành thế giới. Chủ đề tuần này: Chăm sóc ngôi nhà chung và thái độ chiêm ngắm
Để thoát khỏi đại dịch, chúng ta cần được chữa lành và chữa lành cho nhau. Chúng ta cần hỗ trợ những ai đang chăm sóc người đau yếu, bệnh tật và cao niên. Một thói quen thường thấy là chúng ta bỏ người già sang một bên, bỏ rơi họ: điều này thật tệ. Những con người này – trong tiếng Tây Ban Nha gọi là “cuidadores”, những người chăm sóc các bệnh nhân – đóng vai trò quan trọng trong xã hội ngày nay, ngay cả khi họ không được biết đến và không hưởng được thù lao xứng đáng. Chăm sóc bản thân là quy tắc vàng của nhân loại chúng ta, nó mang lại cho chúng ta sức khỏe và hy vọng (x. TĐ Laudato Sì, số 70). Chăm sóc các bệnh nhân, những người túng thiếu, người bị bỏ rơi: đây là tài sản của con người và của người Kitô hữu nữa.
Chúng ta phải dành việc chăm sóc này cho cả ngôi nhà chung của chúng ta: cho trái đất và mọi sinh vật. Tất cả mọi sinh vật đều kết nối với nhau (Laudato Sì 137-138), và sức khỏe của chúng ta phụ thuộc vào hệ sinh thái mà Thiên Chúa đã tạo nên, đã ủy thác cho chúng ta chăm sóc (x. St 2,15). Mặt khác, lạm dụng nó là một tội trọng, làm tổn hại, gây ra bệnh tật cho con người (x. LS , 8 ; 66 ). Thuốc giải độc tốt nhất cho việc lạm dụng ngôi nhà chung của chúng ta là sự chiêm ngắm (xem ibid., 85; 214 ). Nhưng bằng cách nào? Không có vắc-xin cho việc này, cho việc chăm sóc ngôi nhà chung, để không gạt nó sang một bên? Đâu là liều thuốc giải cho căn bệnh không chăm sóc ngôi nhà chung? Đó là sự chiêm ngắm. “Khi không biết dừng lại và thán phục cái đẹp, thì sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu người ấy đối xử với mọi thứ như thể đối tượng để sử dụng và lạm dụng không chút đắn đo” (ibid . , 215), thậm chí như đồ vật “dùng một lần”. Tuy nhiên, ngôi nhà chung của chúng ta, sự sáng tạo, không đơn thuần là “của cải”. Các thụ tạo đều có giá trị tự thân và “mỗi thụ tạo đều có sự tốt lành và hoàn hảo riêng, các thụ tạo khác nhau đều phản chiếu một chút sự khôn ngoan và sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa (GLCG, 339). Giá trị này và ánh sáng thiêng liêng này phải được khám phá, và để khám phá được nó chúng ta cần phải thinh lặng, cần phải lắng nghe, cần phải chiêm ngắm. Sự chiêm ngắm cũng chữa lành linh hồn.
Nếu không có sự chiêm ngắm, chúng ta dễ rơi vào chủ nghĩa quy nhân thiếu cân bằng và siêu việt, cái “tôi” ở trung tâm của mọi thứ, vượt quá vai trò của chúng ta với tư cách là con người, tự coi mình là kẻ thống trị tuyệt đối trên mọi sinh vật khác. Việc giải thích sai lệch các văn bản trong Kinh thánh về sự sáng tạo đã góp phần vào quan điểm sai lầm này, dẫn đến việc khai thác trái đất đến mức nghẹt thở. Khai thác các thụ tạo: đây là tội lỗi. Chúng ta tin rằng chúng ta là trung tâm, ước muốn chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa và như thế chúng ta phá hỏng sự hài hòa của sáng tạo, phá hỏng chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta trở thành những kẻ cướp khi quên rằng ơn gọi của chúng ta là bảo vệ cuộc sống. Tất nhiên, chúng ta có thể và phải vận hành trái đất để sống và để phát triển chính mình. Nhưng lao động không đồng nghĩa với bóc lột và luôn phải đi kèm với việc chăm sóc: vun trồng và bảo vệ, làm việc là chăm sóc. Đây là sứ mạng của chúng ta (x. St 2,15). Chúng ta không thể mong tiếp tục phát triển bình diện vật chất mà không biết chăm sóc ngôi nhà chung, nơi chúng ta được chào đón. Anh chị em nghèo túng nhất của chúng ta và mẹ trái đất của chúng ta đang than khóc vì những thiệt hại và bất công mà chúng ta đã gây ra và đang đòi hỏi một con đường khác. Họ đang đòi hỏi nơi chúng ta một cuộc hoán cải, thay đổi con đường: chăm sóc trái đất và cả thụ tạo.
Vì vậy, điều quan trọng là phục hồi chiều kích chiêm ngắm, tức là quan sát trái đất, nhìn các thụ tạo như một quà tặng chứ không phải cái gì đó để khai thác vì lợi nhuận. Khi chúng ta chiêm ngắm, chúng ta khám phá nơi người khác và nơi tự nhiên một điều gì đó lớn hơn rất nhiều so với ích lợi. Đây là điểm cốt lõi của vấn đề: chiêm ngắm là để vượt ra ngoài ích lợi của một sự vật. Chiêm ngắm vẻ đẹp không có nghĩa là khai thác: chiêm ngắm là lòng biết ơn. Chúng ta hãy khám phá giá trị thật sự của sự vật được Thiên Chúa ban cho. Như các bậc thầy về tu đức đã dạy, trời, đất, biển khơi, mỗi loài thụ tạo đều sở hữu khả năng hình tượng này, khả năng bí ẩn này đưa chúng ta trở lại với Đấng Tạo dựng và hiệp thông với thụ tạo. Chẳng hạn như thánh Inhaxiô thành Loyola, trong phần kết của các bài Thực hành Tâm linh của ngài, đã mời gọi chúng ta thực hiện việc “chiêm ngắm để đạt đến tình yêu” nghĩa là xem cách Thiên Chúa nhìn vào các thụ tạo của Ngài và cùng vui mừng với chúng; khám phá ra sự hiện diện của Chúa nơi các thụ tạo của Ngài, với tự do và ơn thánh, chúng ta có thể yêu mến và chăm sóc chúng.
Việc chiêm ngắm dẫn chúng ta đến thái độ quan tâm chăm sóc, không nhìn thiên nhiên từ bên ngoài, như thể chúng ta không ở trong thiên nhiên, chúng ta là một phần của thiên nhiên. Đúng hơn, chúng ta nhìn thiên nhiên từ bên trong, nhận ra mình là một phần của sáng tạo, điều đó khiến chúng ta thành nhân vật chính chứ không phải chỉ là những khán giả của một thực tại vô định hình để rồi chỉ biết khai thác. Người biết chiêm ngắm theo cách này sẽ ngạc nhiên không chỉ vì điều họ nhìn thấy mà vì còn cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của thực tại đẹp đẽ này; cảm thấy được kêu gọi để bảo vệ, giữ gìn nữa. Có một điều chúng ta đừng bao giờ quên: người nào không biết chiêm ngắm thiên nhiên và sự sáng tạo thì người đó không biết chiêm ngắm con người trong sự phong phú dồi dào. Và bất cứ ai sống chỉ để khai thác thiên nhiên thì cuối cùng họ cũng sẽ bóc lột con người và đối xử với con người như nô lệ. Đây là luật phổ quát: nếu bạn không biết chiêm ngắm thiên nhiên, bạn sẽ rất khó để biết chiêm ngắm con người, vẻ đẹp của con người, tình anh chị em. Người biết chiêm niệm sẽ dễ dàng bắt tay vào việc thay đổi những gì tạo ra sự suy thoái và làm tổn hại đến sức khỏe. Họ sẽ dấn thân vào việc giáo dục và thúc đẩy các thói quen sản xuất và tiêu dùng mới, góp phần vào một mô hình tăng trưởng kinh tế mới, bảo đảm tôn trọng ngôi nhà chung và kính trọng con người. Người chiêm niệm trong hành động có xu hướng trở thành người bảo vệ môi trường: điều này rất tốt! Mỗi người chúng ta phải là người bảo vệ môi trường, bảo vệ sự thuần khiết của môi trường, bằng cách cố gắng kết hợp các kiến thức của tổ tiên về các nền văn hóa lâu đời với những hiểu biết mới về kỹ thuật để cách sống của chúng ta luôn được bền vững.
Cuối cùng, hãy biết chiêm niệm và chăm sóc: đây là hai thái độ chỉ ra cách để sửa chữa và cân chỉnh mối tương quan nhân loại của chúng ta với các thụ tạo. Nhiều khi mối tương quan của chúng ta với các thụ tạo dường như là mối tương quan địch thù với nhau: phá hủy và khai thác thụ tạo vì lợi ích của mình. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải trả giá đắt cho việc này; chúng ta đừng quên câu nói của người Tây Ban Nha: “Chúa luôn tha thứ; vài lần chúng ta tha thứ; thiên nhiên không bao giờ tha thứ”.
Hôm nay tôi đọc được trên tạp chí về hai dòng sông băng lớn ở Nam cực, gần biển Amundsen, sắp đổ tan. Sẽ rất khủng khiếp, bởi vì mực nước biển sẽ dâng cao và điều này sẽ mang lại rất nhiều khó khăn, tồi tệ. Tại sao như vậy? Vì tình trạng nóng lên, vì không biết quan tâm đến môi trường, vì không chăm sóc ngôi nhà chung. Lẽ ra khi chúng ta có mối tương quan “huynh đệ” này với thụ tạo, theo nghĩa bóng, chúng ta sẽ trở thành người bảo vệ ngôi nhà chung, giữ gìn cuộc sống và niềm hy vọng; chúng ta sẽ bảo vệ gia sản mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta để các thế hệ mai sau có thể hưởng dùng. Có người nói rằng: “Nhưng tôi đang làm đấy chứ”. Vấn đề không phải là bạn đang làm điều đó hôm nay như thế nào – một thần học gia người đức, tin lành, ông Bonhoeffer đã nói : – Vấn đề không phải là bạn đang làm điều đó hôm nay như thế nào; vấn đề ở chỗ, đâu là gia sản, cuộc sống của các thế hệ tương lai? Chúng ta cần nghĩ đến con cháu của chúng ta: chúng ta sẽ để lại cho chúng những gì, nếu chúng ta khai thác thụ tạo? Chúng ta hãy nhìn theo cách này để chúng ta trở thành những người “gìn giữ” ngôi nhà chung, gìn giữ cuộc sống và hy vọng.
Chúng ta canh giữ kho tàng mà Thiên Chúa đã trao gửi chúng ta để các thế hệ mai sau có thể hưởng dùng. Cách riêng tôi đang nghĩ đến những người dân bản địa, những người mà chúng ta phải biết ơn – ngay cả phải hối lỗi, để sửa chữa những điều xấu mà chúng ta gây ra cho họ. Tôi cũng nghĩ đến các phong trào, hiệp hội, những nhóm người nổi tiếng cam kết để bảo vệ lãnh thổ của họ bằng những giá trị tự nhiên và văn hóa của họ. Tuy nhiên, những thực tại xã hội này không phải lúc nào cũng được đánh giá cao, thậm chí đôi khi còn bị cản trở vì chúng không đem lại lợi nhuận; nhưng trong thực tế, họ góp phần cho cuộc cách mạng hòa bình, chúng ta có thể gọi là “cuộc cách mạng về chăm sóc”. Hãy biết chiêm niệm để chữa lành, để giữ gìn, bảo vệ chúng ta, các thụ tạo, con cháu của chúng ta và cho cả tương lai. Hãy biết chiêm niệm để chữa lành và để giữ gìn và để lại gia sản cho thế hệ tương lai.
Tuy nhiên, chúng ta không được ủy thác cho một số người: đó là nhiệm vụ của mỗi người. Mỗi người chúng ta có thể và phải trở thành người “bảo vệ ngôi nhà chung”, có khả năng ca ngợi Thiên Chúa vì các thụ tạo của Ngài, có khả năng chiêm ngưỡng các thụ tạo và bảo vệ nó.
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ