Giáo lý về chữa lành thế giới: 3 – Lựa chọn ưu đãi cho người nghèo và đức ái

33

Anh chị em thân mến!

Đại dịch đã phơi bày hoàn cảnh khó khăn của những người nghèo và tình trạng bất bình đẳng to lớn đang thống trị trên thế giới. Và con virus, trong khi không ngoại trừ người nào, tôi đã thấy, trong hành trình tàn phá của nó, một sự bất bình đẳng và phân biệt to lớn. Và chúng càng ngày càng tăng.

Do vậy phản ứng lại đại dịch là phản ứng kép. Một mặt, cần phải tìm gấp phương pháp chữa trị khỏi một loại virus nhỏ nhưng khủng khiếp, đang khiến toàn thể thế giới quì gối. Mặt khác, chúng ta phải chữa trị khỏi con virus lớn hơn đó là bất công xã hội, bất bình đẳng về cơ hội, về việc gạt bỏ bên lề xã hội và thiếu bảo vệ những người yếu đuối. Trong phản ứng chữa lành kép này có một chọn lựa mà theo Tin mừng thì không thể thiếu được: lựa chọn ưu tiên cho người nghèo [EG 195].

Đây không phải là lựa chọn chính trị, cũng không phải là lựa chọn thuộc ý thức hệ, lựa chọn đảng phái. Lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo là trung tâm của Tin Mừng. Và người đầu tiên thực hiện việc đó chính là Chúa Giêsu; chúng ta đã nghe trong đoạn thư gửi cho Côrintô, được đọc lúc bắt đầu buổi tiếp kiến. Chính Chúa Giêsu là Đấng giàu có, đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có. Ngài đã trở nên một người trong chúng ta, vì vậy, ở trung tâm Tin mừng, trung tâm lời rao giảng của Chúa Giêsu, nơi đó có sự chọn lựa này.

Chính Chúa Kitô, là Thiên Chúa, tự lột bỏ chính mình, trở nên giống loài người; và Người đã không chọn cuộc sống đặc ân, nhưng đã chọn thân phận nô lệ (x. Phil 2,6-7). Ngài đã tự huỷ bằng cách trở thành người tôi tớ. Sinh ra trong một gia đình khiêm tốn và Ngài đã làm việc như người thợ mộc. Ngay từ khi bắt đầu việc rao giảng của mình, Ngài đã loan báo rằng phúc cho ai nghèo khó vì Nước trời là của họ (x. Mt 5,3; Lc 6,20; EG 197). Ngài ở giữa những người đau yếu, người nghèo, người bị loại trừ, cho họ thấy tình yêu thương xót của Thiên Chúa (GLCG 2444). Nhiều lần Ngài bị đánh giá như người ô uế vì đã đến với các bệnh nhân, người phong cùi mà theo luật thời đó là uế tạp. Và Ngài đã liều mình để được gần gũi với người nghèo.

Vì thế, những người bước theo Chúa Giêsu được nhận biết qua sự gần gũi của họ với người nghèo, người bé nhỏ, bệnh đau và tù đày, với những người bị loại bỏ, bị lãng quên, với người thiếu cơm ăn áo mặc (x. Mt 25,31-36; GLCG 2443). Chúng ta có thể đọc thông số nổi tiếng mà tất cả chúng ta sẽ được phán xét. Đó là Tin mừng Matthêô chương 25. Đây là tiêu chuẩn căn bản về tính xác thực Kitô giáo (x. Gal 2,10; EG 195). Một số người lầm tưởng rằng, tình yêu biệt đãi dành cho những người nghèo này là trách nhiệm của một số ít người, nhưng thực ra nó còn là sứ mạng của Giáo hội, như lời thánh Gioan Phaolô II đã nói (x. Gioan Phaolô II, thông điệp Sollicitudo rei socialis 42). “Mọi Kitô hữu và mọi cộng đoàn đều được kêu gọi trở thành khí cụ của Thiên Chúa để giải phóng và thăng tiến người nghèo” (EG 187).

Đức tin, đức cậy và lòng mến nhất thiết thúc đẩy chúng ta hướng tới sự biệt đãi này dành cho những người túng thiếu nhất [1], thậm chí còn vượt xa sự trợ giúp cần thiết (EG 198). Thật vậy, nó liên quan đến việc bước đi cùng nhau, để mình được phúc âm hoá từ họ, từ những người biết rõ Chúa Kitô đang đau khổ, để mình bị “lây nhiễm” bởi kinh nghiệm cứu rỗi của họ, từ sự khôn ngoan và sáng tạo của họ (sđd). Chia sẻ với người nghèo nghĩa là làm giàu cho nhau. Và nếu có những cấu trúc xã hội bệnh hoạn, ngăn cản họ mơ ước về tương lai, chúng ta phải làm việc cùng nhau để chữa lành nó, để thay đổi nó (EG 195). Và điều đó dẫn đến tình yêu của Chúa Kitô, đến với Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến tận cùng (x. Ga 13,1) và đi đến các vùng ngoại biên, các biên giới của cuộc sống hiện sinh. Đưa vùng ngoại biên về trung tâm nghĩa là tập trung cuộc sống của chúng ta vào Chúa Kitô, vào “Đấng đã trở nên nghèo khó” vì chúng ta, để chúng ta được giàu có “nhờ sự nghèo khó của Ngài” (2Cor 8,9) [2]

Tất cả chúng ta đều quan tâm đến các hậu quả xã hội của đại dịch. Rất nhiều người muốn cuộc sống trở lại bình thường và tiếp tục các hoạt động kinh tế. Tất nhiên, nhưng “cái bình thường” này không bao gồm các bất công xã hội và suy thoái môi trường.

Đại dịch là một cuộc khủng hoảng và khủng hoảng đó xảy ra không giống nhau: chúng ta trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Chúng ta phải trở nên tốt hơn, để cải thiện những bất công xã hội và suy thoái môi trường. Hôm nay chúng ta có cơ hội để xây dựng cái gì đó khác biệt. Ví dụ, chúng ta có thể gia tăng nền kinh tế phát triển toàn diện cho người nghèo chứ không phải cho chủ nghĩa tư bản phúc lợi. Tôi không có ý lên án sự hỗ trợ, những công việc hỗ trợ rất quan trọng. Tôi nghĩ đến hoạt động thiện nguyện, đó là một trong những cấu trúc đẹp nhất mà Giáo hội Ý có được. Nhưng chúng ta cần phải đi xa hơn nữa và giải quyết những vấn đề đang thúc đẩy chúng ta thi hành việc hỗ trợ.

Một nền kinh tế không dùng đến các biện pháp khắc phục thì chắc hẳn nó đang đầu độc xã hội, chẳng hạn như lợi nhuận không đi liền với việc tạo ra công ăn việc làm xứng đáng (EG 204). Loại lợi nhuận này tách ra khỏi nền kinh tế thực tại, là nền kinh tế lẽ ra có lợi cho người dân (LS 109), và đôi khi thờ ơ với những thiệt hại gây ra cho ngôi nhà chung.

Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo, đòi hỏi đạo đức-xã hội này phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa (LS 158) nó thôi thúc chúng ta suy nghĩ và hoạch định một nền kinh tế nơi mọi người, và đặc biệt là những người nghèo nhất, ở trung tâm. Và nó cũng khích lệ chúng ta lên phương án chữa trị virus bằng cách ưu tiên cho những người đang cần nhất. Thật đáng buồn nếu vắc-xin được ưu tiên cho những người giàu nhất. Sẽ đáng buồn nếu vắc-xin này trở thành tài sản riêng tư hay của một quốc gia mà không được phổ biến cho tất cả mọi người. Và sẽ là một vụ bê bối nếu mọi hỗ trợ kinh tế mà chúng ta đang thấy – phần lớn là tiền công – lại tập trung vào việc mua lại các ngành công nghiệp không góp phần vào việc đón nhận những người loại trừ, thăng tiến những người nghèo nhất, góp vào thiện ích chung, vào việc chăm sóc các thụ tạo. Bốn trong số các tiêu chí để chọn lựa cho các nghành nghề sẽ được trợ giúp bao gồm việc đón nhận những người bị loại trừ, thăng tiến người nhỏ bé nhất, góp vào thiện ích chung và chăm sóc các thụ tạo.

Nếu virus tái bùng phát trong một thế giới bất công đối với người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất thì chúng ta cần phải thay đổi thế giới này. Với mẫu gương của Chúa Giêsu, vị lương y đầy tình yêu thương của Thiên Chúa, của việc chữa lành thể lý, xã hội và tinh thần (x. Ga5,6-9) – cũng như Chúa Giêsu đã chữa lành – chúng ta phải hành động ngay bây giờ, để chữa lành các bệnh dịch do những con virus vô hình nhỏ bé gây ra, do những bất công xã hội to lớn và hữu hình gây ra. Tôi đề nghị điều cần thực hiện này phải phát xuất từ lòng yêu mến Thiên Chúa, bằng cách đưa các vùng ngoại biên vào trung tâm và những người rốt cùng lên hàng đầu. Đừng quên rằng dựa trên những tham số đó mà chúng ta chịu phán xét, Matthêu chương 25. Hãy áp dụng nó vào thực tế trong việc phục hồi sau dịch bệnh này. Và bắt đầu từ tình yêu cụ thể này, được neo giữ trong niềm hy vọng và được thiết dựng bằng niềm tin, một thế giới lành mạnh hơn sẽ có thể tồn tại. Ngược lại, chúng ta sẽ thoát ra khỏi những tồi tệ từ cuộc khủng hoảng này. Xin Chúa giúp chúng ta, cho chúng ta sức mạnh để trở nên tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của thế giới ngày nay.

________________________________________
[1] X. Bộ Giáo lý Đức tin, Huấn thị về một số khía cạnh của “Thần học Giải phóng”, (1984), 5
[2] ĐGH Biển Đức XVI, Diễn văn khai mạc Đại hội của châu Mỹ Latinh và vùng Caribê (13/05/2007), 3.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ