Giáo lý về 8 mối phúc : 1 – Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó

320

Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 05/02/2020 bắt đầu lúc 9.15 tại hội trường Phaolô VI. Trong bài giáo lý của mình, ĐTC Phanxicô tiếp tục loạt bài giáo lý mới về các mối phúc. Hôm nay ĐTC bắt đầu mối phúc đầu tiên: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước trời là của họ (Mt 11,28-30). Sau khi tóm tắt bài giáo lý bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, ĐTC đã gửi lời thăm hỏi đến từng nhóm tín hữu đang hiện diện tại đây. Kết thúc buổi tiếp kiến chung bằng Kinh Lạy Cha và Phép lành tông đồ. Dưới đây là nguyên văn bài giáo lý của ĐTC Phanxicô.

2. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó

Anh chị em thân mến

Hôm nay chúng ta đối diện với mối phúc đầu tiên trong tám mối phúc của Tin mừng Matthêu. Chúa Giêsu bắt đầu tuyên bố con đường hạnh phúc của mình bằng lời loan báo đầy nghịch lý: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ” (Mt 5,3). Nghèo đói là một con đường hết sức bất ngờ và là đối tượng kỳ lạ của hạnh phúc.

Chúng ta phải tự hỏi: “nghèo” ở đây có nghĩa thế nào? Nếu như thánh sử Matthêu chỉ dùng từ này thôi thì ý nghĩa của nó đơn giản chỉ là kinh tế, nghĩa là nó chỉ đề cập đến những người có ít hoặc không có phương tiện hỗ trợ và cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng Tin mừng Matthêu khác với Luca, nói đến “những người nghèo về tinh thần”. Điều đó có nghĩa là gì?  Theo Kinh thánh, tinh thần là hơi thở của cuộc sống mà Thiên Chúa đã truyền cho Ađam; là chiều kích thân mật nhất của chúng ta. Chúng ta nói đến chiều kích thiêng liêng, chiều kích thân thiết nhất, nó làm cho chúng ta thành con người, là cốt lõi sâu xa nhất của con người chúng ta. Và những “người nghèo về tinh thần” là những người cảm thấy mình nghèo, thấy mình như người hành khất, trong sâu thẳm của cuộc sống mình. Chúa Giêsu công bố các mối phúc cho họ vì Nước trời thuộc về họ.

Đã bao lần chúng ta đã nói ngược lại! Cần phải làm cái gì đó trong cuộc sống, cần phải trở thành một ai đó… Cần phải tạo tên tuổi cho mình…. Và từ đó nảy sinh ra nỗi cô đơn và bất hạnh: nếu tôi phải trở thành “một ai đó”, tôi cạnh tranh với người khác và sống trong nỗi lo lắng ám ảnh về bản ngã của mình. Nếu tôi không chấp nhận mình nghèo, tôi ghét hết mọi thứ khiến tôi nhớ về sự mong manh của đời mình. Bởi vì sự mong manh này ngăn cản tôi trở thành người quan trọng, giàu có không chỉ về tiền bạc mà còn nổi danh, giàu có về mọi mặt.

Mỗi người khi đối diện với chính mình, đều biết rõ rằng, dù cố gắng đến đâu, cơ bản vẫn không thể hoàn chỉnh và dễ vị tổn thương. Không có mánh khóe nào có thể che đậy được điểm yếu đó. Tận thâm sâu mỗi người chúng ta đều có lỗ hổng này. Nhận biết lỗ hổng ở đâu là một vấn đề. Bạn sẽ sống tệ đến mức nào nếu bạn từ chối nhận ra những giới hạn của mình! Bạn sống tệ. Giới hạn không được tiêu hóa, lỗ hổng vẫn còn đó. Những người kiêu căng không cần sự giúp đỡ, họ không thể yêu cầu giúp đỡ, không yêu cầu giúp đỡ bởi vì họ phải chứng tỏ mình là người tự lập. Và biết bao người trong số họ cần giúp đỡ, nhưng vì sự kiêu căng ngăn cản họ xin giúp đỡ. Và thật khó khăn để chấp nhận lỗi lầm và xin tha thứ!

Khi tôi đưa ra một số lời khuyên cho những cặp vợ chồng mới cưới, họ muốn tôi cho biết làm cách nào để tiếp tục sống tốt cuộc sống hôn nhân của họ, tôi nói : “có ba từ kỳ diệu: xin phép, cám ơn, xin lỗi”. Đây là những từ phát xuất từ tinh thần nghèo khó. Không cần thiết phải xen vào chuyện người khác, nhưng cần xin phép: “Em/anh làm điều này có vẻ tốt hơn không?”, như thế là có đối thoại trong gia đình, vợ chồng đối thoại với nhau. “Anh/Em đã làm điều này cho tôi, cám ơn Anh/Em tôi cần nó”. Tiếp theo nếu bạn luôn phạm lỗi, trượt ngã : hãy “xin lỗi”. Và thường các cặp đôi mới cưới, hiện diện ở đây rất đông, họ nói với tôi: “điều thứ ba là khó nhất”, xin lỗi, xin tha thứ. Bởi vì người kiêu căng không làm được điều đó. Họ không thể xin lỗi: họ luôn có lý. Họ không phải là người nghèo về tinh thần. Trái lại, Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để tha thứ; thật không may, chính chúng ta lại quá mỏi mệt khi tha thứ (Angelus ngày 17/3/2013). Mệt mỏi vì xin tha thứ: đây là một căn bệnh tồi tệ!

Tại sao khó xin tha thứ? Bởi vì nó làm nhục hình ảnh đạo đức giả của chúng ta. Tuy nhiên, khi cố gắng sống che giấu những thiếu sót của mình thì quả thực rất mệt mỏi và đau khổ. Chúa Giêsu Kitô nói với chúng ta rằng: sống nghèo khó là cơ hội của ân sủng; và Ngài chỉ cho chúng ta con đường để thoát khỏi khó khăn này. Ngài đã cho chúng ta luật để sống nghèo khó trong tinh thần bởi vì đó là con đường của Nước Chúa.

Nhưng cũng cần nhắc lại một điều cơ bản: chúng ta không cần phải biến đổi bản thân để trở nên nghèo nàn trong tinh thần, không cần phải làm bất cứ điều gì để biến đổi bởi vì chúng ta vốn như vậy rồi! chúng ta là những người nghèo… hay rõ hơn: chúng ta “nghèo” về tinh thần! Chúng ta cần mọi thứ. Tất cả chúng ta là những người nghèo trong tinh thần, là những kẻ hành khất. Đó là thân phận của chúng ta.

Nước Chúa thuộc về những người nghèo trong tinh thần. Có những người có vương quốc trên thế gian này: họ có vật chất, tiện nghi. Nhưng vương quốc đó đang kết thúc. Quyền lực con người, cả những đế chế rộng lớn, đang qua đi và biến mất. Nhiều lần chúng ta thấy trên báo chí hay truyền hình, những nhà cai trị mạnh mẽ, quyền lực, hoặc một chính phủ ngày hôm qua còn, nay mất, đã bị sụp đổ. Sự giàu có của thế gian này dần mất đi, kể cả tiền bạc. Những bậc cao nhân dạy cho chúng ta biết rằng : khăn liệm không có túi. Đúng thế! Tôi chưa bao giờ thấy chiếc xe tải đi sau đám tang: không ai mang theo thứ gì. Những thứ giàu có này vẫn còn ở đây.

Nước Chúa thuộc về những người nghèo trong tinh thần. Có những người có vương quốc trên thế gian này: họ có vật chất, tiện nghi. Nhưng chúng ta biết rõ chúng đang kết thúc ra sao. Vương quốc thật dành cho những ai biết yêu mến những điều tốt thực sự hơn chính họ. Đó là sức mạnh của Thiên Chúa.

Chúa Kitô đã biểu dương quyền bính nơi những điều gì? Bởi vì Ngài có thể làm những điều mà vua chúa trần gian không làm được : hiến trao sự sống cho con người. Đó là sức mạnh thực sự. Sức mạnh của tình huynh đệ, của lòng bác ái, tình yêu và khiêm tốn. Đây là những gì Chúa Kitô đã làm.

Tự do đích thực chính là: bất cứ ai có sức mạnh của khiêm tốn, phục vụ, huynh đệ là người tự do. Để phục vụ cho sự tự do này là sự nghèo nàn được khen ngợi bởi các Mối phúc.

Bởi vì có một sự nghèo đói mà chúng ta phải chấp nhận, đó là cuộc sống của chúng ta, sự nghèo đói mà chúng ta phải tìm kiếm, nghèo đói cụ thể, là những gì thuộc thế gian này, để được sống tự do và yêu thương. Chúng ta phải luôn tìm kiếm tự do trong tâm hồn, đó là thứ bắt nguồn từ sự nghèo khó của chính chúng ta.

Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Nguồn tin: w2.vatican.va