Giáo dục đức tin trong gia đình: khi bé vừa chào đời

63

BimboSự tin tưởng mà một em bé cảm nhận khi nằm trong vòng tay của mẹ là lời loan báo đầu tiên cho em rằng Thiên Chúa yêu thương em và em có thể hoàn toàn tín thác nơi Ngài.

Cảm thấy được ba mẹ đón nhận là gốc rễ của mọi kinh nghiệm tôn giáo của bé. Trong nghĩa này, mỗi người cha và mỗi người mẹ đều là giáo lý viên, vì qua những cử chỉ và lời nói của mình đã loan báo Tin Mừng: “Đừng sợ, con không trơ trọi một mình! Con thuộc về Ta!”.

Để có thể tồn tại, chúng ta cần một ánh mắt nhìn đến chúng ta và nhận biết chúng ta. Đây là kinh nghiệm nền tảng của cuộc sống mỗi người chúng ta, và cũng là kinh nghiệm mà mỗi Kitô hữu tìm thấy trong tương quan của mình với Thiên Chúa.

Trong quá khứ, biểu tượng về ánh mắt của Thiên Chúa thấu suốt mọi sự nhiều khi đã trở thành hình ảnh của một Thiên Chúa như cảnh sát kiểm soát và trừng phạt. Cách giải thích này đã làm sai lạc ý nghĩa đích thực.

Thiên Chúa nhìn mỗi người chúng ta như một người mẹ nhìn đứa con nhỏ của mình khi cho nó bú sữa: nhìn với trái tim rung động, với tình yêu dịu dàng, với niềm vui mãn nguyện. Chính vì thế mà mỗi người mẹ, trong cử chỉ đầy tình mẫu tử này, trở nên hình ảnh của Thiên Chúa.

Đức Giêsu dạy các môn đệ của Ngài gọi Thiên Chúa là Cha. Ngài dùng chính từ ngữ thân thương mà khi còn nhỏ Ngài đã gọi Thánh Giuse: “Abba”.

Khi đi rao giảng Đức Giêsu thường nói đến tình yêu dịu dàng và thương xót: “Hãy xem hoa huệ ngoài đồng và chim trời, chúng không kéo sợi, không gieo gặt, mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng” (Mt 6, 25-34).

Người cha nhân hậu chạy đến ôm lấy đứa con hoang đàng trở về là hình ảnh tuyệt đẹp mà Chúa Giêsu đã dùng để diễn tả về Thiên Chúa (Lc 15, 11-32).

Franca F. Kannheiser

Trang Chủ