GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Giáng sinh yêu thương

Giáng sinh yêu thương

                                   

Giáng Sinh về,  nhìn cảnh người ta trang hoàng cây thông Noel, trang trí nhà cửa…mà nó ứa nước mắt , bồi hồi nhớ lại Giáng Sinh năm nào. Hồi đó, chị em nó còn có ba mẹ. Noel nào, cả nhà cũng tất bật chuẩn bị cho Giáng Sinh: ba thì làm hang đá, mẹ thì trang trí cây thông, dọn dẹp nhà cửa, còn chị  em nó thì cứ lăng xăng phụ ba mẹ. Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất đời nó.

        Thế rồi, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ nó. Chị em nó trở thành trẻ mồ côi. Trước nỗi đau tột cùng đó, nó không cho phép mình gục ngã, bởi trên vai nó giờ đây là cả một gia đình, là tương lai của em nó.

       Sau tai nạn, căn nhà nhỏ, tài sản quý nhất và quan trọng nhất đối với chị em nó bị người ta lấy đi vì món nợ ba mẹ để lại. Thế là chị em nó vừa mồ côi, không nhà, không cửa, lang thang đầu đường xó chợ để kiếm sống. Những ngày đầu, nó vô cùng sợ hãi khi phải sống bụi đời, phải đi xin ăn. Nhưng rồi, nó sớm thích nghi với hoàn cảnh mới. Bắt chước những đứa trẻ khác, nó cũng xin người ta cho nó đi bán vé số. Thương hoàn cảnh của nó, bà chủ  đã đưa vé số cho nó bán ; tối về còn cho chị em nó chỗ ngả lưng. Khi đi bán vé số, nó mới cảm nhận hết được những cay đắng, tủi nhục, vất vả, gian khổ của cuộc sống mưu sinh. Có hôm, nó đi suốt ngày mà chỉ bán được vài ba tờ vé số;  hôm nào may mắn thì cũng chỉ đủ sống qua ngày. Những ngày tháng vất vả giúp nó trưởng thành, già giặn hơn.

           Thời gian thấm thoắt trôi, Giáng Sinh đến – Giáng Sinh đầu tiên chị em nó mồ côi.  Nhìn những đứa trẻ khác xúng xính trong bộ đồ công chúa tuyết, ông già Noel, đi bên ba mẹ mà chị em nó thèm thuồng. Lòng nó nhói đau,khi nhớ về ngày trước. Chị em nó cũng đã từng được hạnh phúc như thế, nước mắt chực rơi. Có lẽ, nó sẽ khóc nếu như không có tiếng em nó gọi :

        – Chị ơi ! Em đói.

        -Ừ ! Tới chỗ gốc cây kia cho mát, rồi chị cho em ăn.

           Ngồi dưới gốc cây, nó đưa cho em ổ bánh mì đã xẹp lép của một người tốt bụng cho nó. Nó cứ nhìn đứa em nhai ngấu nghiến ổ bánh. Nó thương em quá ! Em nó còn quá nhỏ, không thể hiểu hết những mất mát mà em đang phải gánh chịu. Đang miên man suy nghĩ, con bé hỏi:

       – Chị ơi ! Đến Giáng Sinh mình có được nhận quà của ông già Noel không?

       – À ! Nếu em ngoan thì sẽ được nhận quà.

       – Vậy thì em sẽ ngoan hơn.

      – Thế em muốn ông già Noel tặng em cái gì nào?

      – Em sẽ xin Chúa Hài Đồng cho ông già Noel đem ba mẹ về với mình.

Câu nói ngây thơ, vô tư của em làm lòng nó quặn đau. Nó chẳng biết phải trả lời em như thế nào. Nó tin Chúa Hài Đồng sẽ gửi ông già Noel đến tặng quà cho chị em nó, nhưng món quà mà em nó muốn thì không thể được. Ôm em vào lòng, nó thủ thỉ:

      – Út à ! Có những món quà mà ông già Noel không thể tặng chúng ta được như món quà mà em xin đó.

Con bé tròn xoe mắt hỏi: Nhưng… sao vậy chị?

    – Em biết không ? Ba mẹ đang ở  trên trời không thể xuống với mình được, vì ba mẹ đang ở bên Chúa mà cầu nguyện cho chúng ta.

Mặt con bé xịu xuống: Vậy, mình chẳng được gặp ba mẹ rồi.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, con bé bỗng la lên:

   – À! Em nghĩ ra rồi : Mình đến gặp Chúa Hài Đồng là mình cũng sẽ gặp được ba mẹ vì ba mẹ đang ở bên Chúa mà, đúng không chị ?

Đúng rồi ! Sao nó không nghĩ ra nhỉ, nó không ngờ em nó lại có những suy nghĩ đơn sơ mà sâu sắc đến như vậy. Lòng nó tràn ngập niềm vui và hy vọng.

        Đêm Giáng Sinh, người ta trông thấy một hình ảnh thật cảm động: Hai đứa trẻ một lớn, một bé cầm tay nhau thật chặt, quì trước một hang đá nhỏ, dưới chân Chúa Hài Đồng. Khuôn mặt rạng ngời niềm hạnh phúc…

               ” Gửi đến em những tâm tình yêu thương. Chúc em Giáng Sinh an lành”

 

Maria  Nguyễn Thị Thanh Hà – Thanh tuyển viện MTG.TĐ

Exit mobile version