Nó còn nhớ như in, những mùa Noel khi nó còn ở nhà, lúc ấy nó chỉ biết đó là dịp để sắm sửa cho mình những món đồ thật đẹp, để nó cùng bạn bè đi dạo suốt đêm dưới những ánh đèn lấp lánh của hang đá, ngắm nhìn những ánh sao đêm, cùng bạn bè chen lấn giữa đám đông để cố chụp cho mình những pô hình thật đẹp, ăn những món ăn khoái khẩu… với nó, những cuôc dạo chơi ấy thật thú vị. Nhưng giờ nhìn lại, nó thấy mình khác ba năm về trước nhiều quá. Nó đã bỏ lại gia đình, bạn bè và tất cả những thứ ấy sau lưng để chọn cho mình một lối đi riêng, lối đi mà tất cả những người bạn của nó cho là khờ khạo, điên dại vì họ nghĩ nó đang tự đẩy mình vào ngõ cụt.
Giờ đây, nó đang là một Thanh Tuyển của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Thay vì chuẩn bị cho mình những món đồ đẹp như trước kia, nó khao khát chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để đón chờ Chúa Giáng Sinh ; thay vì nhìn ngắm ánh đèn lấp lánh nơi hang đá, thì nó đã chú ý hơn tới một người nhỏ bé, đơn sơ nằm trong đó. Trước kia, không khí nhộn nhịp thu hút nó bao nhiêu, thì nay lại trở nên quá ồn ào với nó, bởi nó thực sự cảm nhận được rằng : những cái nó tìm kiếm trước kia chẳng có ý nghĩa gì, đó chỉ là những cái chóng qua. Chỉ có một điều thu hút, làm nó phải dừng lại đó chính là Hài Nhi Giê-su. Từ tận sâu thẳm nơi tâm hồn, nó cảm nhận được cái lạnh mà Chúa đang phải chịu. Nó còn nhớ, mỗi dịp được về quê ăn tết là nó mừng vui khôn tả, nhưng cũng là những lúc nó phải đối diện với cái lạnh cắt da cắt thịt nơi mảnh đất Tây Bắc xa xôi ấy. Nó thầm nghĩ, Hài Nhi Giê-su cũng phải chịu cái lạnh như vậy trong ngày Giáng Trần, cái lạnh ấy không chỉ là do thời tiết khắc nghiệt, nhưng còn là cái lạnh của tình người. Ấy chẳng phải là người chủ phòng trọ năm nào đã quay mặt đi, không thương xót chính Đấng Cứu Thế và cha mẹ Người ? Ấy chẳng phải là cái lạnh lùng của nhân lọai ngày nay trước muôn vàn ”Giê-su” nghèo đói, rét mướt và bệnh tật ? Xưa Ngài sinh ra giữa cảnh nghèo khó, giá lạnh để nay Ngài dùng tình yêu sưởi ấm bao tâm hồn trên dương thế.
Nó chợt suy nghĩ về cuộc đời nó, nó sinh ra trong sự bao bọc của cha mẹ, trong niềm vui mừng của những người thân, nó hạnh phúc hơn bao đứa trẻ khác. Nhưng nó đã làm gì ? Sống như thế nào để mang lại hơi ấm cho mọi người xung quanh ? Đặc biệt là môi trường nó đang hiện diện. Ngoài kia còn biết bao cảnh đời chưa bao giờ biết đến hơi ấm của gia đình, của những người thân, liệu trái tim nó có đủ ấm để xua tan giá lạnh nơi tâm hồn họ ?
Mỗi lần Giáng Sinh qua đi, là mỗi lần nó mang trong mình một cảm xúc riêng. Mùa Giáng Sinh năm nay, nó quyết tâm sống dấn thân hơn, yêu mến nhiều hơn và làm những việc hi sinh nho nhỏ để chút nào đó làm ấm lòng Hài Nhi Giê-su và mọi người xung quanh.
Anna Hồng Mơ – Thanh Tuyển viện MTG.TĐ