Giáng sinh về thật chưa?

60

gs1Trời gần tối, dòng người đổ ra đường càng đông. Không khí Giáng Sinh nhộn nhịp khắp nơi. Trời lạnh nhưng không ngăn được bước chân mọi người vui chơi Giáng Sinh. Tôi, một cô sinh viên từ quê mới lên thành phố, cũng lang thang tìm hơi ấm Giáng Sinh nơi đất khách quê người. Thành phố Sài Gòn trang trí Giáng Sinh đẹp hơn quê tôi nhiều ; đi đâu cũng thấy hang đá, cây thông, ông già Noel,… Đi vòng quanh một lúc, tôi bước vào cửa hàng bánh ngọt.

  • Chào cô ! Chúc mừng Giáng Sinh cô nhé ! Cô muốn lấy bao nhiêu cái bánh đây ? – Giọng bà chủ cửa hàng cất lên, kèm theo một nụ cười khi vừa trông thấy tôi.
  • Cháu cám ơn cô ! Chúc mừng Giáng Sinh cô ! Cô lấy cho cháu một…à không, hai cái ạ.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của bà chủ, tôi không muốn làm bà mất hứng nên đành phải mua hai cái.Tôi không có nhiều tiền.

  • Của cô đây !
  • Cám ơn cô!Chào cô cháu đi ạ !

Cầm lấy bánh, tôi quay ra. Một cậu bé trạc tám, chín tuổi bước vào cửa hàng với xấp vé số trên tay. Cậu mặc chiếc áo gió cũ kỹ, mong manh. Môi thâm tím lại vì lạnh, cậu run run tiến lại gần bà chủ. Nghe tiếng bước chân, bà chủ hí hửng :

  • Chào …

Tiếng bà im bặt khi ánh mắt chạm vào cậu bé. Bà cúi xuống tiếp tục với công việc, chẳng để ý gì đến cậu.

  • Cô làm ơn cho con một cái bánh được không ạ ?
  • Đây không phải là chỗ làm từ thiện, không có tiền thì đừng có hỏi.
  • Hay cô đổi cho con một cái bánh lấy một tờ vé số được không ạ ? – Cậu bé lấy xấp vé số chìa ra trước mặt bà chủ :
  • Con đói lắm.
  • Đã bảo không có tiền thì đừng có hỏi. Biến ngay ! Tao còn phải làm việc. Đã ít khách, lại gặp phải đứa ăn mày. Đúng là xui xẻo !

Giọng quát chua chát của bà chủ khiến tôi giật mình đứng ngây người ra. Cậu bé lầm lũi bước qua mặt tôi. Tôi hết nhìn cậu bé rồi quay sang nhìn bà chủ, bà ta hất hàm nói :

  • Mặc nó đi, cô quan tâm làm gì. Tụi này khôn lắm, cho nó lần là hôm sau nó mò vào xin tiếp đấy. Bọn ma ranh !

Nghe vậy, cổ họng tôi nghẹn đắng, sực tỉnh, tôi chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Kia rồi, cậu bé ấy đang lê từng bước nặng nề trên hè phố. Em đang đói, đang lạnh. Dòng người vẫn hối hả ngược xuôi. Có ai để ý tới em không ? Có ai giúp sưởi ấm lòng em không ? Có lẽ chẳng có ai ngoại trừ tôi sẽ là “ông già Noel” của em đêm nay. Tôi bước tới gần cậu bé, khẽ chạm nhẹ vào vai em:

  • Em trai, em đang đói phải không ? Em cầm lấy đi !

Cậu bé mở to mắt nhìn tôi, nhìn túi bánh ngạc nhiên :

  • Chị là…
  • Là con gái của ông già Noel đó, chị thay ông già Noel tới tặng quà cho em nè !

Cậu bé nhận túi bánh, gương mặt toát lên niềm vui. Nhưng cậu bé nói với tôi :

  • Ông gìà Noel không có thật. Mẹ em bảo thế.

Tôi cụt hứng, chẳng biết phải nói gì với em cả. Có lẽ cuộc đời của em chưa bao giờ có niềm vui Giáng Sinh, có lẽ em chưa bao giờ được nhận quà của ông già Noel trong đêm Giáng Sinh. Vậy nên… Cậu bé lắc nhẹ vào tay tôi :

  • Nhưng em biết chị là ai rồi, chị là con của Chúa. Phải vậy không chị ? Chúa luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Chúa hay tặng quà cho em vào đêm Giáng Sinh lắm.

Tôi mỉm cười nhìn em :

  • Ừ, Chúa luôn đem đến niềm vui, hạnh phúc cho chúng ta. Chị là con của Chúa, Ngài muốn chị cũng phải làm như vậy với mọi người.
  • Em cũng muốn giống chị. Em sẽ trở nên con ngoan của Chúa.

Tôi xúc động trước những lời đơn sơ của em. Bỗng nhiên, tôi thấy em sao giống Chúa Hài Đồng quá. Ngài đang mỉm cười với tôi. Em cảm ơn tôi rồi lại tiếp tục rảo bước với những tờ vé số. Có lẽ đêm nay, em sẽ không bán được tờ nào.

Tôi băn khoăn tự hỏi : “Không biết trong đêm Giáng Sinh này, sẽ có bao nhiêu người phải đói, phải lạnh như em ?”. Chúa Hài Đồng sẽ cô đơn, lạnh lẽo biết bao khi vẫn có những người thiếu lòng xót thương như bà chủ tiệm bánh, khi người ta hân hoan đón Chúa bên ngoài mà lại từ chối mời Chúa vào căn nhà tâm hồn mình bởi đã hết chỗ cho Ngài rồi. Lòng tôi chợt thấy lạnh biết bao !

Không biết Giáng Sinh về thật chưa ?

Dấu chân trên cát

Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức