Tôi vừa đạp xe vừa thở hổn hển. mặc dù trời rất lạnh nhưng tôi vẫn cố gắng tới lớp. Chiếc áo mưa mỏng tanh không đủ sức chống chọi với từng cơn gió vô tình. Có nó lại càng thêm khó đạp xe. Mưa nhỏ, tôi đành chấp nhận cởi áo mưa và đạp xe đến trường.
– Ngày mai, cô cho em nghỉ học.
– Nhưng thưa cô… em…
– Không sao. Ngày lễ nên cô cho em nghỉ. Cả lớp cùng chúc mừng bạn Trông nhé.
Tôi không có ý định nghỉ học vì tôi muốn đến lớp hiện diện trong ngày lễ trọng đại này. Tôi muốn đem niềm vui của Chúa đến cho các bạn. Thế nên hôm nay, tôi vẫn đến trường. Thấy tôi, các bạn mở tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên, mặc cho hai cánh môi rạn nứt vì lạnh, có chút máu rỉ ra từ vết nứt ấy.
– Răng mi không nghỉ học rứa Trông? … Mưa gió ơ ri thì nghỉ chứ đi học mần chi. Cô cho nghỉ mà.
– Trông muốn tới lớp cùng các bạn cho vui. Ngày lễ này mình sẽ vui hơn mọi ngày đó. Chiều nay mời các bạn tới nhà chung vui nhé. Trông mời cả lớp B luôn. Hai lớp đi chung. Hihi.
– Chúa Giáng sinh ơ răng Trông hẹ?
– À, thì là…
Cứ thế suốt giờ ra chơi, tôi vui vẻ giải thích cho các bạn ý nghĩa của ngày Giáng sinh, về niềm tin của tôi và niềm vui thiêng liêng tôi nhận được trong ngày lễ này.
Tối đến, lòng tôi nô nức đến lạ. Miệng tôi thở ra khói bởi trời rất lạnh. Tôi và các chị đã chuẩn bị mấy thứ hoa quả hái từ sau vườn nhà để đãi bạn bè. Tôi mời cả cô giáo chủ nhiệm và một số thầy cô khác. Trong số đó có cô Quyên, giáo viên dạy Hóa, người mà tôi sợ nhất.
Các bạn đã đến đông đủ, rôm rả cả căn nhà nhỏ bé của gia đình tôi. Tôi ra đường ngóng thầy cô. Hơn mười phút sau các thầy cô cũng tới nơi. Tôi mời thầy cô vào nhà và tiếp chuyện. Tôi tránh mặt cô Quyên bởi tôi sợ chạm vào ánh mắt ấy.
Tôi sợ những lần cô gọi tôi lên bảng trả bài cũ, làm bài mới. Tôi luôn nhận một cái “trứng ngỗng” hay một “khúc củi” về đun. Hôm nào cô thương lắm, kiên nhẫn chờ tôi “rặn” ra được mấy công thức hóa học bị lấp kín dưới lớp tóc dài của mình thì tôi cũng chỉ nhận được năm điểm. Nỗi sợ Hóa khiến tôi sợ luôn cả cô.
Cô mỉm cười thân thiện chào tôi. Hóa ra cô cười rất đẹp, nụ cười hiền hậu và gần gũi. Thế mà bấy lâu nay tôi chỉ dám ngó trộm cô, chỉ thấy nét mặt cương nghị, nghiêm khắc của một giáo viên khó tính.
Cô chở tôi đến nhà thờ. Trong bộ áo dài trắng, tôi thẹn thùng leo lên xe cho cô chở. Từ nhà tôi nhìn sang nhà thờ cách cả một cánh đồng. Nhà thờ nằm trên ngọn núi cao cao, xung quanh chân núi là những gia đình giáo dân. Bởi đó, ánh đèn điện lung linh sắc màu phủ từ chân núi lên đến đỉnh núi rất đẹp. Trên đường đi, tôi kể cho cô nghe về họ đạo bé nhỏ của mình và về những niềm vui trong ngày lễ Giáng Sinh. Tôi dẫn cô đến bên hang đá giới thiệu. Thật lạ, bên cạnh tôi lúc này không phải là cô giáo khó tính nhưng là một người chị dễ thương. Tôi cũng bớt tự ti hơn. Tôi thấy mình như một người em của cô vậy. Cô rất vui khi nghe tôi giới thiệu. Tôi dẫn cô đi một vòng quanh nhà thờ rồi dẫn cô vào một hàng ghế: “Thưa cô, em mời cô ngồi đây ạ. Em lên trên này.”
Nói rồi, tôi mỉm cười chào cô. Cô cũng đáp lại một nụ cười rất dễ thương.
Tôi lên ngồi chỗ của ca đoàn. Trong đêm Giáng sinh ấy, tôi đã được Chúa xóa đi nỗi sợ cô giáo dạy Hóa. Từ đó trở đi, tuy tôi không học khá hơn môn Hóa nhưng lòng tôi đã nhen nhóm một tình cảm quý mến với cô.
Tôi tin chắc rằng chính Chúa Hài Đồng đã giúp tôi hiểu cô hơn và yêu quý cô.
Khi Chúa Giáng sinh trong lòng, chúng ta sẽ cảm nhận được tình người tỏa lan và xóa nhòa những khoảng cách vô hình và kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Tạ ơn Chúa về những sợi dây tình yêu mà Chúa đã nối kết chúng con, để bên Chúa chúng con sưởi ấm tình người cho nhau.
Năm nay, trong tâm tình mùa Vọng, tôi nhớ đến kỷ niệm từ năm lớp mười hai này, để nhìn lại những đổi thay của cuộc sống, của chính mình; để tạ ơn Chúa về những món quà Chúa đã gửi đến cho tôi. Tôi nguyện thầm với Chúa những nguyện ước cho bản thân và cho mọi người. Trong niềm tin yêu và hy vọng, tôi dâng lên Chúa lao công cuộc đời để Ngài thánh hóa những hy sinh nhỏ bé của tôi, để chúng trở thành những cọng rơm đơn sơ dâng Chúa Hài Nhi.
Hồng Trông, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức