Mở mắt ra, nó thấy khắp phòng một màu trắng toát, mùi ete bốc lên khó chịu. Khắp người nó dây rợ quấn chằng chịt. Hình như, nó đang ở bệnh viện. Đúng rồi, nó đang ở bệnh viện. Bây giờ, nó mới cảm thấy toàn thân đau nhức, cổ họng khô đắng. Nó với tay định lấy ly nước ai đó đã đặt sẵn trên bàn nhưng sao không cử động được. Nó cố hết sức để nhấc tay lên nhưng vô vọng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm tâm hồn nó. Nó bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt của nó. Có chuyện gì đang xảy ra với cánh tay phải của nó ? Nó cố nhớ lại, đầu đau như búa bổ.
“Két !”, âm thanh chat chúa vang lên nhức óc. Trời đất bỗng dưng tối sầm, mọi vật xung quanh dường như sụp đổ. Nó thấy chất gì màu đỏ, nóng hổi chảy ra như là máu, toàn thân đau đớn như bị dao đâm. Cảnh vật mờ dần, mờ dần trong mắt nó… Đang miên man suy nghĩ, tiếng mở cửa, bố nó từ đâu bước vào, trên tay đang xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn :
– Bố ơi !
Nó thều thào gọi. Giật mình, ông đặt vội túi đồ ăn, chạy đến giường hỏi dồn :
– Ôi ! Con tỉnh rồi à ? Tạ ơn Chúa ! Cuối cùng thì con đã tỉnh…
…
Giọng bố run run như sắp khóc :
– Tỉnh dậy mà không thấy bố chắc con sợ lắm phải không ? Bố xin lỗi nhé ! Bây giờ, mọi chuyện ổn rồi, không sao nữa con ạ ! À, để bố gọi điện báo cho mẹ biết kẻo mẹ lo…
Nhìn bố luống cuống bấm điện thoại, nó bật cười khúc khích. Lần đầu tiên, nó thấy bộ dạng đáng thương của bố, vì xưa nay ông là người rất mạnh mẽ.
– Bố ơi ! Con nằm thế này bao lâu rồi ạ ? – Nó hỏi.
Con nằm hai hôm rồi đấy. À, nãy giờ mừng quá bố quên mất, con có thấy đau chỗ nào không ? Có thấy khó chịu trong người không ? Con ăn chút gì kẻo đói nha ?
– Bố ơi ! Tay con có bị sao không ạ ?
– À … à không sao đâu con chỉ mấy hôm nữa là nó sẽ lành thôi. Bố nó ngập ngừng đáp. Nó đọc thấy trong mắt bố điều gì đó không ổn, hình như ông đang giấu nó điều gì vì sợ nó buồn chăng ?
Giáng sinh này tròn một năm kể từ ngày nó bị tai nạn. Kí ức kinh hoàng đó đã hằn sâu vào tâm trí nó. Bây giờ, nó không còn là cô bé tự tin, vui vẻ, yêu đời như ngày nào. Cánh tay phải của nó may mắn không bị cắt bỏ nhưng rất yếu, đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Nhưng, nỗi đau lớn nhất là nó không còn được đứng lên sân khấu, để thỏa niềm đam mê qua những điệu múa. Có lúc, nó đã rất chán nản và tuyệt vọng. Đã hơn một lần, nó muốn tìm ra kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn. Nó muốn cho kẻ ấy thấy nó đau khổ thế nào, nó muốn kẻ ấy phải xin lỗi, xin nó tha thứ cho việc làm của mình. Tâm hồn nó như có cái gì đè nặng không sao gỡ được … Chỉ còn một tuần nữa là đến giáng sinh. Nó cùng cả nhà làm hang đá, trang trí nhà cửa để đón Chúa đến. Nó vui đón giáng sinh nhưng dường như niềm vui đó không trọn vẹn, vì tâm hồn bị thắt chặt bởi lòng thù hận. Đêm giáng sinh, nó cứ ám ảnh bởi lời giảng của cha : “Liệu Chúa đã giáng sinh thật sự trong lòng chúng ta chưa khi chúng ta còn sống trong thù hận, khi ta chưa biết yêu thương và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau ?”. Lời mời gọi ấy cứ xoáy vào tâm hồn làm nó ray rứt. Nó nghĩ đến những gì nó đã trải qua, nghĩ đến người gây tai nạn, “liệu họ có bình an hay cũng đang đau khổ ?” Ngước mắt lên nhìn Chúa Hài Đồng, nó bắt gặp ánh mắt trìu mến, yêu thương của Người. Nó chợt nhận ra Chúa giáng sinh là để cứu độ chính nó, để cho nó được hạnh phúc. Nhưng nó đã không để cho Ngài ngự đến trong tâm hồn đang chất chứa hận thù. Nó thấy mình thật tội lỗi, bất xứng. Ánh mắt Chúa vẫn tha thiết nhìn nó như mời gọi, hối thúc : “Hãy tha thứ để được thứ tha”. Nó bật khóc, nỗi thù hận trong lòng tan biến. Tâm hồn nó bình an đến lạ.
Bước ra khỏi nhà thờ, nó đụng vào một người đối diện, nó nhận ra đôi mắt ấy. Dù chỉ gặp một lần, nhưng nó không thể nào quên được. Người ấy cũng nhận ra nó, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, sợ sệt, khuôn mặt khắc khổ cúi gằm xuống.
– Anh nhận ra em đúng không ? Lâu nay, anh có khỏe không ? – Nó nhẹ nhàng hỏi.
Người đàn ông ngước lên nhìn nó, đôi mắt thảng thốt ngạc nhiên. Nó cũng không ngờ mình có thể nói những lời như thế với một kẻ đã từng làm hại mình.
– Em … Anh xin lỗi … Chỉ vì quá sợ hãi mà anh đã bỏ trốn, anh thật khốn nạn. Bấy lâu nay, anh rất đau khổ. Nhiều lần muốn tìm em để xin em tha thứ nhưng anh không đủ can đảm. Anh ….
– Em không sao, chuyện đã qua rồi thì không nên nhắc đến nữa. Nói thật, em đã từng rất giận anh nhưng em nhận ra rằng hận thù chỉ gây nên đau khổ, tha thứ cho anh cũng là làm cho tâm hồn em được bình an, hạnh phúc.
Nó chào anh rồi bước đi. Hài Nhi Giêsu đang mỉm cười với nó. Đêm nay thật là một đêm an bình, hạnh phúc ! Mùa Giáng Sinh mới đã về !
Maria Thanh Hà,
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức