Chúa Hài Đồng sinh ra trong hang đá lạnh lẽo, hôi hám, nhưng có tiếng hát khen : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. (Lc 2,14) của các thiên thần. Còn em sinh ra trong bệnh viện, có hộ lí giúp đỡ, nhưng có tiếng : “Bé gái, nặng 3,2 kg, khỏe mạnh, nhưng… hai mắt…bị hỏng”, cô hộ lí nói trong nghẹn ngào. Câu nói ấy như xé tan nỗi vui mừng, đập tan niềm hy vọng, bóp nghẹt hạnh phúc của bố mẹ và người thân của em.
Bố mẹ mong ngày em chào đời biết bao. Càng gần ngày, họ càng hồi hộp. Những đồ dùng cần thiết, họ đã chuẩn bị chu đáo, tươm tất. Chỉ còn chờ “giờ” của em, thế mà…em không có mắt. “Nhưng, em đâu có làm gì nên tội, sao bố mẹ lại ruồng bỏ em chứ ?”, “Tại mẹ nghe lời ông bác sĩ uống thuốc tẩy giun hay tại ông bác sĩ vô tâm ?”, em giận dữ trách móc. Lỗi tại ai ?… Chỉ biết rằng, họ hàng và những người thân của em đều tuyệt vọng và xấu hổ. Bởi lẽ, việc sinh ra một đứa con tật nguyền đồng nghĩa với việc ăn ở chẳng tốt lành gì của đôi vợ chồng kia. Chắc chắn, bố mẹ em sẽ chẳng thể thoát khỏi cái chân lí khắc nghiệt đó, một suy nghĩ cũ kĩ nhưng vẫn ảnh hưởng lớn tới tinh thần con người.
Từ ngày em chào đời, mỗi lần mẹ bế và cho em ăn, mẹ đều khóc. Những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống mặt em, nóng ran và như chất chứa một nỗi buồn thật lớn. Còn bố ở đâu ? Em không thấy. Có lẽ, bố em cũng buồn lắm ! Bố xấu hổ vì em, bố bị sỉ nhục vì em. Nhưng “Ông trời không tuyệt đường sống của con người”. Em cảm thấy một bàn tay thật khác : cái bồng ẵm nhẹ nhàng, cả cái vuốt ve và những lời âu yếm ngọt ngào. Đó là Bà.
Rồi em cũng thoát khỏi cái nôi nhưng rất muộn. Em chẳng dám làm gì cả, vì trước mắt em chỉ là một màu đen. Em không biết mặt bà, bố và mẹ. Em không biết xung quanh. Em ngồi yên một chỗ trong nỗi sợ hãi. Thế nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc em và đôi bàn tay đã thay thế cho đôi mắt em. Em sờ, nắn, bóp, xoa bất cứ cái gì em gặp phải. Em không thể quên những tổn thương trên đôi bàn tay ấy : bỏng, trầy xước, tím tái, đè bẹp và chảy máu. Để được sống, em chấp nhận tất cả.
Vào dịp sinh nhật thứ 6, em được bố mẹ cho ra huyện. Em cứ ngỡ… nhưng nào ngờ “Tòa chấp thuận đơn ly dị của hai ông bà”, tiếng vị thẩm phán vang lên. Thì ra, em được ra huyện cùng bố mẹ để nghe điều này ! Bố mẹ có nhớ hôm nay là sinh nhật của em, là ngày lễ giáng sinh không ? Họ đã ly dị nhau vì em. Em là tác nhân phá vỡ hạnh phúc của họ. Giờ em biết sống ra sao ? Thật may mắn em còn có bà. Cuộc sống ấm êm bên bà đã phần nào giúp em quên đi nỗi đau bị ruồng bỏ. Bà đã đóng vai trò làm mẹ, làm bố cho đời em.
Tiếng chúc mừng “Sinh nhật” đầu tiên em nhận được khi em tròn 8 tuổi. Tối ấy, bà ôm lấyi em và nói “Chúc mừng sinh nhật cháu yêu của bà !”, rồi bà tặng em một sợi dây chuyền bạc. Em xúc động không sao kìm được nước mắt. Sự kiện này như phép lạ xóa tan bao nỗi buồn phiền trong em. Bà nhẹ nhàng ôm ghì em thật chặt.
Ngày sinh nhật thứ 10 và cũng là đêm Giáng sinh khủng khiếp. Ngày đó, em phải chịu một nỗi sự mất mát thật to lớn. Đêm hôm ấy, bà cho em đi xem văn nghệ và ăn kem bông. Bà kể em nghe về những vẻ đẹp của lễ Giáng sinh năm nay mãi tới khuya, nhưng sáng hôm sau, em giật mình khi chạm phải vật gì lành lạnh và cưng cứng. Lấy hết bình tĩnh, em rờ, em định hình. “Không ! Bà ơi !”, em la lên và gục đầu xuống người bà. Thế là, người thân duy nhất đã rời bỏ em. Lễ tang bà, mẹ em về, nhưng để lấy lại túp lều và gửi em tới Cô Nhi Viện. Sống một năm ở đây, em hụt hẫng và không sao thoát khỏi nỗi đau đớn mất bà.
Em chuyển tới nơi ở mới năm 11 tuổi. Đó là một mái ấm chăm sóc trẻ khiếm thị của các sơ. Nơi đây, lần đầu tiên, em được nghe về Chúa Hài Đồng, được chạm vào hang đá, được bế Chúa Hài Đồng và hát thánh ca. Chính “nhà mới” đã cho em cảm thấy hơi ấm của một gia đình. Họ đã vá lại hố tổn thương trong em. Em yêu và rất biết ơn họ.
Thỉnh thoảng, em ngẫm lại cuộc đời. Càng ngẫm, em càng cảm thấy mình giông giống Chúa Hài Đồng. Nhưng khác là Ngài tự nguyện, còn em miễn cưỡng mà thôi. Em ao ước được làm bạn của Ngài. Em không biết hình và tượng Ngài có đẹp không, nhưng trong em, Ngài là một người Bạn rất đẹp, nét đẹp của sự đơn sơ, hiền lành và khiêm nhường.
Niềm ao ước của em đã thành sự thật. Đúng vào ngày sinh nhật thứ 13, em được lãnh Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thêm Sức và rước MìnhMáu Thánh Chúa. Hạnh phúc biết bao khi được làm con Thiên Chúa và gọi Ngài là Cha. Cuộc sống của em từ đây không còn u tối, nhưng tràn ngập niềm vui và Ánh Sáng.
Rosa Na,
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức