Gian khổ đời Mẹ

178

 GIAN KHỔ ĐỜI MẸ

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ xung quanh tôi dường như tĩnh lặng. Hình bóng người phụ nữ tần tảo sớm hôm lại hiện lên trong tâm trí tôi. Đó là Mẹ, người đã mang lại cho tôi tình yêu và sự sống.

Cuộc đời Mẹ là những chuỗi ngày gian khổ. Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con. Vì hoàn cảnh khó khăn, Mẹ phải nghỉ học sớm để phụ Ngoại nuôi đàn em đang tuổi ăn tuổi chơi. Hai mươi ba tuổi, Mẹ lấy Ba. Năm “thiên thần bé nhỏ” lần lượt ra đời. Mẹ phải làm việc nhiều hơn, vì miếng cơm manh áo.

Quê tôi ở miền Trung, gió Lào cát trắng. Mỗi cuối năm, đông đến, những trận mưa xối xả và cái rét thấu xương thịt tràn về, làm đôi bàn chân của Mẹ nứt nẻ, đau buốt. Những ngày vào mùa, Mẹ phải làm việc nhiều hơn, không có thời gian để nghỉ ngơi. Ngày ngày, Mẹ đội nón đi làm và trở về trong ánh chiều choạng vạng. Đêm về, Mẹ phải đối diện với đàn con nheo nhóc. Tôi biết Mẹ đã khổ nhiều. Những ngày tôi và các em đau ốm, Mẹ lại càng vất vả hơn.

Lúc còn bé, tôi mắc bệnh rất nặng, suýt nữa rơi vào tay tử thần. Để chữa bệnh cho tôi, Mẹ phải chạy đôn chạy đáo. Ngày tháng trôi qua, tình thương của Mẹ đã chiến thắng, tử thần đã trả lại sức khỏe cho tôi. Khi khỏi bệnh, tôi thấy Mẹ vì thức khuya dậy sớm để lo cho tôi mà mắt Mẹ đã trũng sâu. Tôi còn nhớ, vào những ngày nhà tôi hết gạo, suốt đêm Mẹ thao thức, trằn trọc, nghĩ cách xoay sở thế nào để ngày mai cả nhà có cơm ăn. Trong bữa ăn, Mẹ luôn dành cho chị em tôi những gì ngon nhất, còn Mẹ thì bữa đói, bữa no. Nhìn Mẹ ngày càng hao gầy, sức khỏe ngày càng yếu mà lòng tôi xót xa.

Trong những lo toan của cuộc sống, Mẹ luôn dành thời gian để chăm sóc, dạy dỗ chị em tôi. Mẹ dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải, biết đến với Chúa và thương yêu những người xung quanh.

Ngày qua ngày, tôi lớn lên và rời khỏi vòng tay Mẹ. Trên đường bước theo lí tưởng, hình ảnh Mẹ luôn dõi bước theo tôi. Tôi ước mình có thể nhỏ lại, luôn ở trong vòng tay yêu thong ấy để được chở che, nâng đỡ trong những lúc tôi gặp khó khăn, thử thách.

Tôi chưa bao giờ nói lên được lời cảm ơn đến Mẹ. Tôi chỉ biết dùng lời cầu nguyện và cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng Mẹ.

Con xin cảm tạ Chúa đã đưa con vào cuộc đời và đã ban cho con được có Mẹ, một người đã yêu thương con bằng cả trái tim và tấm lòng.

Tép Riu

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức