Hôm nay em đi học. Nhìn cảnh vật xung quanh, toàn thể thành phố đang bừng tỉnh. Mặt trời đang lên. Những dải nắng đầu ngày hắt lên táo bạo. Khắp chốn thị thành sắp được rải đầy hoa nắng. Em chợt nhận ra, đôi khi vì những vội vã làm ta không nhận ra được huyền nhiệm của sự sống đang nói chuyện với mình qua hoa lá cỏ cây, qua làn gió mát hay áng mây xanh trên đầu… Lòng em hôm nay bỗng lặng thinh. Em suy tư về tuổi 20 của mình….
20 tuổi, hiện tại của em không giống những gì em đã mơ mộng thời còn teen. Hồi đó, em tưởng tượng mình sẽ có những thành công để “nở mày nở mặt” với dòng họ, tài chính dư dả để du lịch thỏa thích, mua sắm mà không phải bận tâm “giật lắc siêu sale”… Tháng ngày của tuổi đôi mươi là lúc đời chuyền cho em những đường bóng dù khó nhằn, nhưng sẽ làm nên chính con người trưởng thành của em sau này.
Năm 20 tuổi, em là một sinh viên năm tư. Ở cái tầm này, mọi thứ cứ lưng chừng. Em không còn non như hồi năm nhất, nhưng cũng chưa xuất sắc như một senior. Nhưng ít ra, em vẫn còn may mắn khi đã có trong tay những hoạch định cho tương lai, có những chọn lựa nhất định để thấy cuộc sống mình ý nghĩa.
Năm 20 tuổi, em được đọc những cuốn sách hay, được gặp bao nhiêu người uyên bác và khiêm nhường đáng học hỏi… Học đi học lại những bài học, nhưng cũng có lúc em đã làm tổn thương những người mà em quý mến, em cho phép mình trải nghiệm và rút kinh nghiệm. Em vẫn giữ cho tim mình tràn đầy tình yêu.
Năm 20 tuổi, cũng có vài giai đoạn em chả muốn làm gì, trừ thở, và lấp đầy các khoảng trống trong một vài hiện tại lênh đênh vô định.
Năm 20 tuổi, em được đến “vườn hoa” Nhà Chúa. Em tưởng rằng thiếu mình vườn hoa sẽ điêu tàn! Nhưng rồi em chợt nhận ra mình chỉ là một hoa giữa muôn hoa xinh tươi khác. Không có em vẫn còn người khác tiếp tục làm đẹp vườn hoa của Chúa. Việc của em chỉ là ‘trọn vẹn’ với sứ mạng riêng mình.
Năm 20 tuổi, em đã bận bịu lắm trong việc để tâm đến thế giới xung quanh. Và dù không thật sự muốn, em sẽ luôn quan trọng hóa việc mình trong mắt người khác như thế nào để rồi em lại quên mất mình là ai, và em đang đi trên con đường nào….
Năm 20 tuổi, là thế hệ Millennial, em cũng thường tò mò tìm kiếm tri thức bao la nơi thế giới này bằng internet. Không ít lần em cảm thấy vui sướng bởi những thứ em học hỏi được, và rồi thốt lên “That’s interesting!”. Nhưng cũng có khi lướt những story trên Instagram, em bắt đầu nhận ra hình như cả thế giới bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng quả bóng bay.
Năm 20 tuổi, sự vô tư của em lại gặp một đối thủ khác mang tên “trưởng thành”. Đã có lúc em chông chênh giữa ngã ba đường chẳng hiểu mình đã đạt tới sự trưởng thành đó chưa? Khi mà em ăn cơm vẫn còn cắn vào môi, lâu lâu tự sặc nước miếng rồi tự ho hay tự ngồi vẽ ra một câu chuyện và tự nói một mình… Dù sao, em cũng thấy được an ủi phần nào khi biết nghiên cứu chỉ ra con người ta chỉ thực sự trưởng thành cho đến lúc 30.
Tuổi đôi mươi, mẹ em nói “Đây là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, con hãy sống hết mình nhé!”. Nhưng “Mẹ à, con thấy tuổi 20 của con cái gì cũng dở dang hết!” Chính vì thế, em quyết tâm hãy sống hết mình cho hiện tại.
Vòng vo một hồi, em chợt nhận ra mình đã quá trạm xe buýt tự bao giờ… Thế là, em phải vội vàng xuống xe tiếp tục hành trình của những ngày tháng còn lại của tuổi 20…
Maria Xuân Đặng, Thanh Tuyển sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức