GIA VỊ ĐỜI TÔI
Tôi cảm thấy khó chịu, bực bội mỗi khi nghe Mẹ trả lời: “Mẹ thích dùng như vậy, vì Mẹ thấy nó cũng ngon mà!”. Tôi lẩm bẩm: “ăn như vậy thiếu chất, rồi vài bữa đau ốm không có ai chăm sóc cho đâu!”. Và tôi đã từng cảm thấy hối tiếc khi không chịu hỏi Mẹ: “Tại sao lúc nào Mẹ dùng bữa cũng cảm thấy ngon miệng, mặc dù có những bữa cơm chan đầy nước mắt?”. Để rồi giờ đây khi hiểu ra, tôi không còn được thường xuyên ở bên Mẹ, cùng dùng cơm với Mẹ.
Nhiều bữa cơm của Mẹ chan đầy nước mắt. Tôi nhớ thời còn ở trần tắm mưa, cứ mỗi lần Ba tôi đi uống rượu về là lại đánh đập Mẹ, cầm cây, cầm dao đuổi Mẹ và chị em tôi ra khỏi nhà. Tôi còn nhớ, vào một buổi chiều tối, khi Ba uống rượu về, chỉ sau vài giây, tôi thấy Mẹ hốt hoảng chạy vội vã ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc vừa la : “Hàng xóm ơi ! Cứu tôi với !”. Tôi và hai em nhỏ thấy Mẹ chạy thì cũng chạy theo, tiếp đến các anh chị lớn cũng chạy luôn. Cho đến lúc trời nhá nhem tối, mấy Mẹ con mới dám về, nhưng phải ngồi núp sau bụi chuối cuối vườn chờ cho Ba ngủ mới dám vào. Nhưng không chờ được lâu, những cái bụng của chị em tôi nó cứ “biểu tình đánh trống” ầm ĩ. Mẹ nói hai anh lớn : “Hai đứa nhẹ nhàng vào bếp bê nồi bắp hầm ra đây mà ăn”. Mở nắp vung thì hơi đã hết, mấy hột bắp thì còn sần sật. Chị em tôi nước mắt cứ lăn dài trên má, miệng thì cứ nhai ngấu ngiến những hột bắp cho đầy bụng. Còn Mẹ không ăn chút nào cả, Mẹ vừa mà ngồi nhìn các con ăn vừa dặn : “Ăn từ từ ! Nói nhỏ thôi ! Coi chừng Ba phát hiện”. Bữa cơm tối hôm đó hằn sâu mãi trong tâm trí tôi. Hình ảnh người Mẹ đã dùng nước mắt làm canh để nuốt xuống những đau thương và nghẹn ngào của cuộc sống không bao giờ tôi quên được. Lúc ấy, anh chị em tôi không hiểu hết nỗi lòng của Mẹ. Đau khổ đến vậy, nhưng Mẹ không hề nản lòng hay thất vọng bởi đã sử dụng một loại gia vị đặc biệt cho những bữa cơm của Mẹ, mà đến bây giờ tôi mới hiểu, đó chính là gia vị tình yêu. Tôi muốn nói với Mẹ : “Mẹ ơi ! Mẹ là một người đầu bếp giỏi nhất thế giới !”.
Vào dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái, cả nhà tôi cùng quây quần bên nồi cháo gà nóng hổi. Từ Ba đến các con, Mẹ lấy cho mỗi người một tô. Ai vắng mặt, Mẹ cũng để phần đầy đủ. Mẹ tôi chu đáo lắm phải không ? Mẹ chu đáo nhưng lại không chu đáo chút nào bởi trong tô cháo của Mẹ chỉ toàn là cháo và hành, không một miếng thịt nào, trong khi đó Ba và chị em tôi đều có một miếng thịt gà thật ngon. Tôi biết, nếu tôi hỏi thì câu trả lời của Mẹ sẽ giống như bao lần trước: “Mẹ thích dùng như vậy!”. Tôi liền nghĩ cách để Mẹ dùng phần của tôi. Thế là tôi nói dối Mẹ: “Con đau bụng quá ! Mẹ dùng phần của con nhé !”. Tôi liền chạy lên giường lấy mền trùm kín người và cười khúc khích cho đến lúc gia đình tôi dùng bữa xong. Tưởng chừng kế hoạch thành công mĩ mãn, nào ngờ đâu kế hoạch và ý đồ của tôi đã bị Mẹ phát hiện. Mẹ vẫn để dành lại cho tôi tô cháo ấy. Thế là tôi thành một vị tướng bại trận trong tay của Mẹ. Tôi hỏi : “Sao Mẹ tinh vậy?” Mẹ nói với tôi : “Mẹ có một vũ khí lợi hại đó chính là tình yêu, khi ta đã yêu tình yêu sức mạnh cho ta sẵn sàng đón nhận và hi sinh, chiến đấu và chiến thắng tất cả. Tình yêu cũng chính là loại gia vị các món ăn nên tuyệt vời”. Bây giờ tôi đã hiểu thì tôi không còn ở bên Mẹ nữa.
Thế là cuộc đời Mẹ đã trở thành một loại gia vị thần kì ướp mặn đời tôi và làm cho cuộc sống của tôi thêm hương thơm đậm đà. Có lẽ thế, tôi không còn khó chịu khi nghe Mẹ nói rằng: “Mẹ thích dùng như vậy, vì Mẹ thấy nó cũng ngon mà !”. Giờ đây, tôi chỉ muốn nói với Mẹ rằng: “Con xin cảm ơn Mẹ. Mẹ ơi ! Xin mãi ướp mặn đời con trong gia vị của Mẹ nhé !”.
Bé Con
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức