Nhanh thật! Mới đây mà đã mười hai năm! Nhìn về quá khứ, lúc nào ta cũng thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Ta thấy nó trôi qua nhanh là bởi vì trong quá khứ của ta, có nhiều điều rất đẹp. Quá khứ mà chất chứa những kỷ niệm đẹp bao giờ cũng lung linh sắc màu, hệt như một vườn cổ tích bát ngát hương hoa, nồng nàn sắc thắm. Đã trôi qua hết rồi, những ngày tháng vô tư nơi trường lớp, những khoảnh khắc hồn nhiên tuổi học trò, những giây phút vui cười trong bộ đồng phục trắng. Giờ đây, khi đứng giữa sân trường, ta nghe lòng bồi hồi, bao cảm xúc đan xen lẫn lộn. Ta cố gắng nhìn chung quanh, cố tìm lại những điểm hẹn thân quen. Hành lang kia, ô cửa sổ nọ, gốc cây phượng này… Ta muốn níu thời gian lại, muốn sống lại giây phút tuổi thơ. Chỉ một chút nữa thôi, khi bước ra khỏi cổng trường, nơi đây sẽ trở thành ký ức. Ta vui vì mình đã lớn thêm một tí, nhưng ta buồn vì như thể đang bị thời gian cướp mất đi của ta một thứ quý giá vô cùng. Tìm một chiếc ghế đá nhỏ, ta ngồi xuống và trầm mình nghĩ suy…
Mới ngày nào khi còn bé, ta hoảng sợ khi mẹ cho ta biết là ta sẽ đến trường. Trường ư? Trường là gì? Chỉ toàn những con người lạ mặt. Chẳng được vui vẻ và an toàn như trong vòng tay mẹ. Chẳng còn được tự do thích chơi thì chơi, thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn như ở nhà. Ngày đầu tiên đến lớp, ta cứ khóc thút thít liên hồi. Ta chẳng muốn đi, chẳng muốn rời xa mẹ. Mẹ phải “dụ khị” ta, kể cho ta nghe bao nhiêu điều tuyệt vời nơi trường lớp. Ngày đầu chưa quen, ta còn bỡ ngỡ. Đến ngày thứ hai, rồi thứ ba, ta thấy yêu cuộc sống nơi đây. Cô giáo với tà áo dài thướt tha trên bục giảng cũng hiền dịu như mẹ ta vậy. Chung quanh ta là những người bạn đồng trang lứa thật dễ thương. Đời học sinh của ta bắt đầu từ đấy, với những lúc xếp hàng chào cờ ngay ngắn, những lúc háo hức chờ đến giờ ra chơi, những khi chạy nhảy khắp sân, rượt đuổi nhau đến mồ hôi nhễ nhãi, hay những lần tụ lại chia nhau miếng xoài vừa với mua… Những chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, nhưng ta nghe hệt như vừa xảy ra hôm trước, chỉ một khoảnh khắc ngắn trước đây mà thôi.
Rồi ta yên vui sống trong những tháng ngày ấy, với bục giảng, với bạn bè, với sách vở, với bộ đồng phục trắng và bảng tên. Biết bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh mà ta đã có với chúng bạn. Những lần hồi hộp trong giờ kiểm tra đầu tiết. Những lần thức đêm để kịp làm bài tập cho xong. Những lần đi chơi, vui cười, ca hát. Những lời í ới gọi nhau sau buổi tan trường. Những lần ghép đôi bạn này với bạn nọ. Những cánh thư tỏ tình không dám ghi tên nhét vội trong ngăn bàn. Những lần băn khoăn khi nghe con ve ra rả báo hiệu mùa hè đến… Rồi mới đây thôi, ta còn cầm quyển lưu bút trên tay, ta ghi vào trong đó những tâm tình chia ly vừa hân hoan vừa buồn bã. Đôi mắt ta nhòe đi lúc nào chẳng biết. Hoa phượng rực đỏ giữa sân trường sao lại làm ta bồi hồi, lưu luyến đến tận tâm can. Bỗng dưng, ta thèm nghe một hồi trống trường cho thỏa cái cảm giác trống vắng. Tiếng trống ấy, ta vẫn nghe hằng ngày, nghe nhiều lần, nhưng sao chưa bao giờ ta thấy nó hay và thu hút đến thế này. Lần đầu tiên, sau mười hai năm, ta bỗng thấy mình rung lên vì thanh âm ấy. Nó đánh thức tâm trí ta, nó thôi thúc ta lên đường thực thi một hành trình mới.
Sau mười hai năm, ta đã không còn là một em bé thơ ngây như ngày trước. Từ con chữ abc ta tập tành buổi ban sơ, cho đến những hàm số, tích số phức tạp; từ những bài học nhân bản vâng dạ cho đến những triết lý làm người thâm sâu, mười hai năm là quãng thời gian ta du nhập tất cả những điều ấy. Ta lớn lên cũng nhờ nó, ta trở thành một con người thực thụ là nhờ nó. Nó là hành trang cho ta bước vào đời. Cất lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh, ta phải hướng tầm nhìn của ta về phía trước. Ta đã kết thúc một chặng đường đẹp và đang bắt đầu cho một khoảng trời mới của tương lai. Mai đây, ta sẽ làm gì? Ta sẽ trở thành con người như thế nào? Ta sẽ không còn được gặp lại những bạn bè thân yêu này, là vì mỗi người trong chúng ta sẽ phải tung bay ra đi khắp tứ phương bốn bể để dựng xây cuộc đời, dựng xây thế giới. Cuộc sống đang chờ ta, tương lai đang chờ ta, những điều tốt đẹp phía trước đang chờ ta. Nhân loại này cần tài năng và sức sáng tạo của ta, cần một bàn tay của ta góp vào để chung xây hạnh phúc. Hàng ghế đá, cây phượng đỏ, tiếng trống trường… tất cả đều là những kỷ niệm đẹp của ta, nhưng chúng không nên là những điều cản lối bước chân ta. Chúng là một lời mời gọi ta hãy cất bước lên đường, cố gắng trau dồi bản thân và cống hiến sức lực cho một chân trời tươi sáng. Chúng vẫn sẽ còn đó, và sẽ tiếp tục trở thành kỷ niệm của con cái ta, cháu chắt ta, các thế hệ tương lai của ta.
Cuộc đời của ta sẽ còn nhiều những giai đoạn “mười hai năm” như thế. Mười năm sau, hai mươi năm sau, ba mươi năm sau, khi tóc ta đã pha màu đen trắng, gặp lại bạn bè và thầy cô năm xưa, ta sẽ vui hừng hãnh diện vì cuộc sống hiện tại của mình hay ta sẽ lầm lủi buồn phiền bỏ đi? Điều đó tùy thuộc vào việc ta sống thế nào ở giây phút quyết định này đây. Hoa phượng vẫn đỏ mỗi khi hè về, con ve vẫn kêu khi mùa hạ đến, kỷ niệm đẹp thời học sinh của ta vẫn còn đó, sống mãi trong ký ức và tâm khảm của ta. Hãy ngước mắt nhìn lên cao, ta sẽ thấy bầu trời mùa hè trong xanh cao ngất ngưởng. Ấy cũng chính là lời mời gọi mà Tạo Hóa dành cho chúng ta: hãy nhớ về kỷ niệm để vươn mình lên cao; hãy sống sao cho cuộc sống của ta thật quang đãng, trong xanh và ngọt ngào như thế. Giã biệt mười hai năm mộng mơ, ta lên đường bắt đầu cuộc sống mới!
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì hành trình mười hai năm qua. Xin Chúa chúc lành cho hành trình mới sắp tới của chúng con. Hãy bước đi cùng chúng con, Chúa nhé!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ