Gia tài của con

Gia tài của con

Với nhiều người, gia tài mà họ nhận được từ bố mẹ là tiền bạc, danh vọng… nhưng với tôi, gia tài lớn nhất mà tôi được nhận đó là TÌNH MẸ.

Mẹ thường trêu tôi bằng cái tên cún cơm “Cưng Chòi” (coi chừng) vì Mẹ bảo : “Con là chị cả thì phải làm gương cho các em”. Mà đúng là như thế thật, là chị cả nên được năm đứa em của tôi “canh chừng”, hễ tôi làm sai gì là đi méc Mẹ ngay.

Mẹ là một người bận rộn. Tôi chưa bao giờ thấy Mẹ rời xa hai thúng bánh ướt, vì đó là nghề của Mẹ mà ! Sáng sáng, Mẹ dậy sớm để lo bữa ăn cho cả nhà, rồi chuẩn bị hàng hóa đi chợ. Trưa về, Mẹ ăn vội chén cơm rồi vội vã chuẩn bị bột làm bánh chiều. Có lúc, Mẹ còn không kịp nghỉ trưa. Đôi bàn tay Mẹ thoăn thoắt làm những chiếc bánh nóng hổi, đôi bàn tay đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Và cũng chính bàn tay ấy đã kéo tôi lên mỗi khi tôi vấp ngã. Mãi mãi tôi muốn được ở lại bên đôi bàn tay ấy.

Với tôi, Mẹ lúc nào cũng thật đẹp, vẻ đẹp từ những nỗi vất vả. Mẹ “trang điểm” cho đôi mắt của mình bằng những nét thâm quầng vì những đêm thức khuya làm bánh, cho đôi má ửng hồng bằng cái nóng của bếp lò. Mẹ còn đẹp bởi nụ cười dẫu mệt mỏi của những buổi chiều hàng ế. Trán Mẹ nhăn lại vì cái nắng trưa hè, nhưng gương mặt lại tươi vui ngay khi nhìn thấy tôi. Ôi! Mẹ mới đẹp làm sao!

Tôi còn nhớ, có những chiều mưa Mẹ cõng tôi trên lưng. Con đường từ trường về nhà tràn ngập nước. Tôi rất thích mưa ! Ngồi trên lưng Mẹ, tôi đùa nghịch với những hạt mưa. Mưa rơi vô tình làm lưng Mẹ ướt đẫm. Cái cảm giác ấm cúng ngồi trên lưng Mẹ, tôi muốn được kéo dài mãi trong suốt cơn mưa chiều. Đêm ấy, tôi muốn ngủ với Mẹ để tựa đầu vào ngực Mẹ mà nhõng nhẽo. Mẹ chiều ý tôi. Mẹ ôm tôi trong vòng tay, ôm thật chặt khiến tôi nóng bừng lên, nóng tình Mẹ.

Nơi Mẹ, tôi nhận ra sự khéo léo, nhanh nhẹn khi Mẹ làm những chiếc bánh. Có lúc đứng cạnh Mẹ, nhìn Mẹ làm bánh sao mà dễ quá. Tôi bắt chước theo Mẹ. Tác phẩm đầu tay của tôi ra lò không hình dạng, Mẹ tỉ mỉ chỉ cách cho tôi. Giờ đây, tôi đã thành thạo với nghề, nhưng cũng là lúc tôi không giúp được gì cho Mẹ nữa, bởi tôi đã vào Dòng.

Mẹ đã hi sinh nhiều cho tôi mà không cần được đền đáp. Với tấm lòng của một người con, tôi mong Mẹ luôn được hạnh phúc. Giây phút này đây, Mẹ có đang nghe tiếng lòng con thổn thức không? “Mẹ ơi! Mẹ là gia tài của con”.

PN

Exit mobile version