“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng.
Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình”.
Ngay từ nhỏ, khi bắt đầu học giáo lý tôi được biết gia đình Thánh gia gồm có Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Đây là một gia đình gương mẫu cho mọi gia đình, cách riêng là cho các gia đình Công giáo. Khi nghe cái tên “Thánh gia”, tôi thiết nghĩ đó là một gia đình thánh, ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy xa lạ, khó gần với các ngài. Nhưng không phải thế, các thành viên trong gia đình Thánh gia là những con người hết sức đơn sơ, gần gũi với mỗi người. Đó là ông Giuse hiền lành, sống công chính thánh thiện. Chất chứa đằng sau sự âm thầm của ngài là những nỗi cực nhọc, lo lắng của người chủ gia đình. Trước cái nghèo và sự khó khăn của gia đình mình, ngài vẫn một mực cậy trông, tín thác vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Đó là một Maria ngoan hiền, luôn để tâm suy niệm Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ càng vui mừng bao nhiêu khi thấy con trẻ Giêsu ra đời giữa tiếng đàn hát của thiên thần, thì lòng càng đau thắt lại khi nghe biết Con mình bị người đời khinh chê, nhục mạ, nhất là khi Mẹ chứng kiến cái chết nhục nhã của Người Con trên thập giá như một người tử tội. Làm sao tả hết nỗi đau ấy! Thế mà Mẹ vẫn một lòng vâng theo ý Chúa, vì tiếng thưa “Xin vâng” là sức mạnh giúp Mẹ vượt qua những đau khổ của cõi trần. Điều đặc biệt hơn cả trong gia đình Thánh gia là người con Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân và sống như người trần thế. Ba Ngọn Nến lung linh ấy làm nên một gia đình yêu thương, hạnh phúc. Nhưng cuộc sống của gia đình Thánh gia đâu chỉ là những chuỗi ngày êm đềm. Là một gia đình vô cùng thánh thiện và gương mẫu, các ngài chịu bao đau khổ và nghịch cảnh. Gia đình ấy tưởng chừng như tan vỡ khi Giuse định rút lui, khó khăn khi đến ngày sinh ở Bêlem mà không tìm ra chỗ trọ, lo lắng tìm Con khi Con lạc giữa Đền thờ và nhất là nỗi đau của người Mẹ khi đứng dưới chân thập giá của Người Con yêu dấu. Nhìn vào cuộc sống của gia đình Thánh gia, các gia đình Kitô hữu có thể yên tâm đứng vững giữa những lúc mây mù, giữa những sóng gió của đời sống gia đình. Chỉ có một điều Thánh gia không thể mất, đó là niềm tín thác vững vàng vào Thiên Chúa, đó là tình yêu thương gắn bó với nhau giữa những lúc khó khăn chồng chất.
Nhìn vào thực tế các gia đình ngày nay, tôi tự hỏi : những ngọn nến như trong lời bài hát “Ba ngọn nến lung linh” còn đang cháy sáng lung linh hay đã lịm tắt ? Bởi có những người chưa cảm được hai tiếng gia đình chỉ vì sự ích kỷ của ba mẹ; sự xung đột giữa vợ chồng xảy ra khiến gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ và hậu quả là bao nhiêu tệ nạn xã hội xuất hiện. Gia đình dường như trở thành một quán trọ cho ba, mẹ và con cái nghỉ ngơi sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, mà chẳng có chút tình yêu nào trong đó, ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “gia đình” không còn nữa.
Ngày lễ Thánh gia, tôi cầu nguyện cho chính gia đình ruột thịt của tôi, cầu nguyện cho gia đình thiêng liêng là Hội dòng, và cho các gia đình trẻ ngày nay. Ước gì mỗi thành viên trong các gia đình biết học đòi bắt chước những đức tính của gia đình Thánh gia, để xây dựng tổ ấm nhỏ của mình và cũng là để đem lại hạnh phúc cho Giáo hội và xã hội.
Nguyện xin thánh cả Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu ban muôn ơn lành cho từng thành viên trong các gia đình, để đời sống của các gia đình là dấu chứng sự hiện diện của Nước Trời ngay giữa trần gian này.