Chuyện là thế này, tôi có biết một bác có tên là Giuđa, con Ông Icariốt nơi làng quê Narazeth. Bác ấy là người cùng làng với Thầy Giêsu thì phải. Và ít nhiều Bác ấy cũng nghe biết danh tánh của Thầy Giêsu trước đó rồi. Vì Thầy Giêsu là con của Bác thợ mộc Giuse nổi tiếng nơi làng quê ấy mà, ai mà chẳng biết. Số là Bác ấy cũng là một trong nhóm mười hai môn đệ thân tín của Thầy Giêsu trong ba năm sứ vụ công khai của Thầy. Khi Thầy chọn Nhóm Mười Hai này, tôi nghe biết Thầy Giêsu cũng mất khá nhiều đêm để mà bàn hỏi ý kiến của Cha Thầy. Thầy Giêsu kể cũng hay có sự bàn hỏi với Cha. Cả đời của Thầy sống cho thánh ý của Cha và lương thực nuôi Thầy là “Vâng theo Ý Cha”. Thế nên tôi tin rằng việc Thầy chọn lựa Nhóm Mười Hai này rất kỹ càng. Các ông thấy điều ấy, vì họ dám bỏ mọi sự mà theo Thầy, thậm chí bỏ cả vợ con, ruộng vườn và nghề đánh cá nuôi sống cả gia đình họ. Họ dám bỏ tất cả như thế chẳng lẽ bản thân họ cũng không dám từ bỏ sao?! Họ thành tâm thiện chí theo Thầy rong ruổi đó đây để tầm Thầy học đạo. Vì Thầy nổi tiếng, thế thì ít ra họ cũng được thơm lây đôi chút trong thời gian học đạo. Tôi thiết nghĩ họ yêu mến con đường của Thầy Giêsu, và cũng thấm nhuần ít nhiều phong cách sống của Thầy. Nhưng ngặt một nỗi Thầy lại chẳng mấy giống ai. Thầy chẳng giống như những kinh sư hay biệt phái cho lắm. Đôi khi còn hay lên tiếng bênh vực những người yếu thế trong xã hội, lại còn hay chữa bệnh vào các ngày Sabath nữa chứ. Thế nên Thầy mới bị giới lãnh đạo chú ý, và họ bực mình về cách hành xử của Thầy. Họ tìm cách hại cho Thầy chết nhưng giờ chưa tới nên họ cũng đành chịu. Họ nuôi mối hận ấy trong lòng để chờ thời cơ. Vì Thầy rất được lòng dân, và có lẽ do cách sống của Thầy có gì khác họ chăng? Trong cuộc sống, các môn đệ cũng như dân chúng đều nhận ra Thầy không giống như những kinh sư hay biệt phái. Thầy không thích những chỗ sang trọng, không thích được trọng nơi phố xá. Thầy sống vô cùng giản dị nơi những con người bình dân ít học thức, dễ tiếp xúc, dễ sống. Có lẽ thế nên Nhóm Mười Hai mới gắn bó với Thầy lâu đến thế.
Cứ ngỡ mọi chuyện đều êm xuôi. Thầy vẫn cứ vốn giản dị, và cũng không phải là người giàu có gì để có thể nói người ta theo Thầy vì túi tiền. Nhưng nào có ngờ mọi sự đều có thể thay trắng đổi đen. Lòng người khó mà lường được. Số là trong Nhóm Mười Hai ấy lại có một đồ đệ dám bán Thầy mình với giá “Ba Mươi Đồng”. Bác ấy lén lút qua lại với giới lãnh đạo Do Thái để tạo dịp thuận lợi mà nộpThầy. Vì họ hứa cho Bác ấy 30 đồng. Cái giá ấy cũng đắt so với thời buổi bấy giờ, vì người ta có thể tậu được một miếng đất khá lớn. Như thế ai lại chẳng ham vì theo Thầy suốt gần ba năm mà chẳng được lấy một chỗ ngồi cho tử tế so với chúng bạn. Lòng tham của con người dễ chỗi dậy khi thời cơ đến. Thầy thật tội nghiệp, con người công chính, một đời sống cho sự thật, làm điều lành, chẳng hại ai bao giờ thế mà giờ lại gặp họa. Người môn đệ thân tín 3 năm qua cùng Thầy đi đó đi đây, nay có thể bán Thầy trắng trợn và bạc bẽo. Ai có thể hiểu được lòng người dễ thay lòng đổi dạ đến thế. Thầy bị kết án với những cáo trạng thật bất công khi người ta muốn Thầy phải chết.
Tiền không phải là quan trọng nhất và không phải có tiền là có được hạnh phúc. Là người môn đệ đang bước theo những nẻo đường mà Thầy Giêsu đã đi, tôi ước mong mình nói “không” với những kiểu chọn lựa tệ hại như môn đệ Giuđa, để cho sự ích kỷ, cho những giá trị thế tục, của cải thế gian vây bám, trói buộc. Tôi khát khao mình luôn được tự do bay cao và bay xa hơn nữa trong công bằng, chân lý và sự thật. Chân lý và sự thật ấy chính là Đức Kitô.
Nt. Maria Thu Huyền, MTG Thủ Đức