Gặp Gỡ Yêu Thương

107

Từ 5h00 ngày 29 tháng 10, trong làn sương mờ buổi sáng, Thanh Tuyển sinh chúng tôi lên đường thực hiện một hành trình mà tôi xin đặt tên là “Những bước chân yêu thương”.

Ngồi trên xe gần 2 giờ đồng hồ, tôi cũng đến nơi – rừng Mã Đà – và bắt đầu cuộc đi bộ trải nghiệm kéo dài 1 tiếng. Rừng núi như chào đón tôi. Bác mặt trời chiếu tia nắng nhỏ xen qua từng kẽ lã, dát vàng xuống mặt đường mòn. Chị gió làm cho những chiếc lá rung rinh trong nắng. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, tiếng bước chân, tiếng cười nói của chị em tôi,… tất cả như hòa điệu làm cho khu rừng trở nên sống động, tuyệt vời.

Từng bước chân đặt xuống con đường, là từng kỉ niệm tuổi thơ tôi trở về. Mùi hương quen thuộc, làn gió nhẹ, làn sương sớm, … khiến tôi phải thinh lặng để cảm nhận. Trái tim tôi thổn thức. Nhịp sống thành phố đã khiến cho tôi quên nhiều cái mùi vị của quê hương. Giờ đây nó lại trỗi dậy, trào tràn trong tôi.

Sau những phút giây trở về ký ức tuổi thơ, tôi tiếp tục bước vào hành trình khác : đến nhà nguyện Suối Tượng để  “Gặp Chúa trong Thánh lễ, gặp Chúa trong tôi, gặp Chúa trong tha nhân và gặp Chúa trên mọi nẻo đường”.

Gặp Chúa trong Thánh lễ, để Ngài ban cho tôi sức mạnh. Ngài đi vào tâm hồn tôi và Ngài đồng hành cùng tôi trong hành trình hôm nay : tôi thăm gặp những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Gặp Chúa trong chính tôi, để tôi có cái nhìn, lời nói, thái độ của Chúa, thể hiện sự yêu thương giống như Chúa. Vì tôi chọn Người là mẫu, là Thầy dạy của tôi.

Gặp Chúa trên mọi nẻo đường để tôi biết Chúa luôn luôn song hành cùng tôi. Ngài đang cùng tôi làm nhiệm vụ. Tôi không thấy mệt, chỉ thấy vui. Tôi biết rằng, trong cuộc sống những khó khăn, thử thách, Chúa luôn muốn tôi can đảm đối mặt, và chỉ có Ngài mới biết tôi cần gì và điều gì làm cho tôi nên tốt đẹp hơn.

Gặp Chúa trong tha nhân là hành trình giúp tôi tin tưởng, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tình yêu thương. Tôi can đảm đi đến để thăm hỏi, chia sẻ vật chất cũng như tinh thần với mỗi con người mà tôi gặp gỡ. Đi trên những con đường dốc vừa xa, vừa ghồ ghề, mồ hôi nhễ nhại, bước chân trở nên nặng nề, lo lắng vì chẳng biết bao giờ mới đến nhà người mà mình cần đến, … Vừa đi, vừa mang vác quà dưới cái nắng chang chang, … Tất cả những điều đó chẳng ngăn cản đôi chân tôi, vì tim tôi đang vang lên câu hát : “Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi, đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi, ta luôn hăng hái lên đường, chông gai nguy khó coi thường ra đi reo giắc tình thương…” Cứ như vậy, cho đến khi tôi tìm được điểm đến.

Tôi chẳng thể kể lại hết hành trình trải nghiệm “gặp Chúa trong tha nhân” của tôi, vì tôi có quá nhiều điều để nói. Nhưng ở đây tôi muốn nói lên đôi chút suy tư và khám phá mới của mình :

Khi tôi than thở vì công việc học hành thì có biết bao đứa trẻ mong đến trường mà không có cơ hội. Khi tôi bảo rằng mình không có thời gian để làm một điều gì đó cho chị em tôi, thì có biết bao người hảo tâm đã dành tất cả thời gian của mình để phục vụ những con người nghèo khổ. Khi tôi than thở mệt mỏi vì công việc thì có biết bao người chẳng có công ăn việc làm để nuôi gia đình. Khi tôi được sống trong ngôi nhà khang trang, ấp ám, yêu thương, được bao bọc, thì có biết bao con người sống trong ngôi nhà nhỏ, lênh đênh trên mặt nước…!

Những điều mà tôi học được trong hành trình này, trường học chẳng thể cho tôi điều ấy, nhưng những con người ở đây, cuộc sống ở đây đã dạy cho tôi. Tôi cần sống yêu thương hơn nữa, lắng đọng hơn nữa để nghe và cảm nhận, để xem xét lại thái độ sống của bản thân. Hôm nay tôi đã học được rất, rất nhiều. Nhất là học cách yêu thương của Chúa mà Chúa muốn tôi thuộc lòng.

Xem hình ảnh

Hoàng Hồng

Thanh Tuyển sinh MTG  Thủ Đức