Sau hai ngày trại hè huấn luyện, nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại trong gia đình Thanh Tuyển, thấy đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười, khuôn mặt ai cũng vui mặc dù không tươi lắm. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó là dư âm của hai ngày vật lộn để vượt lên chính mình. Về mặt thể lý, chắc chắn sẽ mệt mỏi vì thiếu ngủ, vì “hoạt động nhiều”, nhưng mắt ai cũng long lanh niềm vui vì thấy mình nhận được quá nhiều. Cái mệt mỏi thể xác rồi sẽ hết nhưng niềm vui trong tâm hồn rồi sẽ còn mãi, đánh dấu những nỗ lực, những kỉ niệm đầy yêu thương và cả những bài học quý giá mà Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người sau một kì nghỉ chung.
Mấy ngày trước kì nghỉ, cả nhà Thanh Tuyển đã rộn ràng hẳn lên. Các nhóm họp hành để phân công nhiệm vụ rồi lại rục rịch chuẩn bị hành trang để lên đường. Tình chị, tình em cứ thế đầy lên xấp xới. Vui thật. Ngày lên đường cũng đầy khí thế rạo rực. Xe đưa chị em tôi qua những con đường xa, rồi những đồi cao su rộng dài tít tắp. Giáo xứ Thành Tâm chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt. Cha xứ Giuse Hưng đích thân ra đón chúng tôi với nụ cười niềm nở.
Trại hè dấn thân được khởi đầu bằng Thánh Lễ khai mạc hết sức sốt sắng. Trong Thánh Lễ, tôi thầm cầu xin Chúa liên kết chị em chúng tôi trong tình mến. Tôi xin Chúa mở mắt và mở lòng chúng tôi để chị em tôi thấy được hơn về chính mình, thấy những ưu điểm của nhau để học tập và thấy được những thiếu sót để nâng đỡ và bổ túc cho nhau. Sau Thánh Lễ là nghi thức trao khăn và trao cờ đội trưởng. Sau lời tuyên bố khai mạc của cha xứ, chị em chúng tôi bắt đầu bước vào hành trình: “Theo Chúa: Yêu thương, dấn thân, phục vụ”.
Mỗi hoạt động trong trại hè dấn thân đều thật sự rất bổ ích. Chị em tôi được tham gia các bài khóa về dựng lều trại, phương pháp hàng đội, phương pháp sinh hoạt vòng tròn… Bên cạnh đó còn kèm theo các hoạt động khác như: vẽ bản đồ quê hương Chúa và kể chuyện Tin Mừng, rung chuông vàng và sắm vai Tin Mừng. Các hoạt động ấy vừa giúp chị em tôi củng cố, thẩm định lại những kiến thức, kĩ năng mà chị em tôi được học tập trong suốt năm qua, vừa học hỏi và luyện tập các kỹ năng cần thiết cho cho đời sống tông đồ sau này.
Bữa cơm gia đình luôn là cơ hội gắn kết tình thương tốt nhất. Chị em tôi cùng nấu cơm, cảnh chị em ngồi lại bên nhau kẻ xào người nấu rồi cùng nhau nêm nếm thức ăn thật sự quá thân thương. Bữa cơm thân mật tượng trưng cho một gia đình hạnh phúc. Chị em tôi tuy không được gắn kết bằng tình máu mủ ruột thịt nhưng tất cả chúng tôi đều được gắn kết bởi tình yêu Đức Kitô, bởi cùng chung một ý hướng, một linh đạo mà Đấng Sáng lập đã vạch ra.
Sau một ngày bận rộn với với học tập, vui chơi. Chị em chúng tôi được cùng nhau quây quần bên lửa trại; cùng nhau gọi lửa, cùng nhau ca hát nhảy múa, rồi thâm trầm, lặng lẽ bên nhau để chiêm ngắm lại cuộc đời của Chúa Giêsu qua hoạt cảnh sắm vai Tin Mừng của các nhóm. Trong đêm lửa trại ấy, chị em chúng tôi siết chặt tay nhau không chỉ để truyền tình thương mến nhưng còn để truyền sự nhiệt huyết và động lực cho nhau. Ngọn lửa trại sắp tắt, những ngọn lửa khác được thắp lên. Chúng tôi ai nấy tự thắp cho mình một ngọn lửa nhỏ từ đuốc sáng… Ngọn lửa tình yêu nơi Đức Kitô được chúng tôi đón nhận, ấp ủ trong tim với mong ước một ngày nào đó được bùng cháy lên trong tôi và trong mọi người như ước vọng của Chúa. Tình yêu ấy được triển nở một cách cụ thể qua hành trình Sa mạc mà chị em tôi sẽ lên đường – Hành trình tìm Chúa.
Giờ phút chị em tôi chuẩn bị khởi hành vào hành trình sa mạc thì trời đổ mưa. Mưa tầm tã như vậy nhưng không làm giảm sút khí thế của chị em tôi. Khẩu hiệu của trại được cất lên dõng dạc, hào hùng, khí thế. Tôi thấy dường như Chúa đang bao bọc chị em tôi như xưa Chúa đã dùng cột mây chở che cho dân Chúa khỏi cái nắng cháy da của sa mạc khắc nghiệt. Cơn mưa làm dịu mát cái nắng oi bức và cũng cất đi sự mỏi mệt. Tôi thầm tạ ơn Chúa về “Cơn mưa hồng ân”, và nắm tay chị em tôi hòa mình vào hồng ân tuyệt diệu ấy. Trong hành trình Sa mạc, chị em chúng tôi cùng dìu dắt nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, chúng tôi cùng vượt qua bao mệt mỏi của đường dài, cùng chịu cơn khát đến cháy cổ, cùng chịu phạt, cùng được thưởng và cuối cùng chúng tôi cũng về tới đích. Khi cùng ngồi lại bên nhau để nhìn lại chuyến hành trình, lời duy nhất thốt ra nơi môi miệng chị em tôi là “cám ơn”. Giây phút ấy bỗng thấy chị em gần gũi và thân thương quá chừng, giây phút ấy thật dễ dàng để có thể bỏ qua mọi sự cho nhau. Giây phút ấy là giây phút Thiên Chúa ngự trị nơi lòng mỗi chị em tôi khi chúng tôi đã hết sức nỗ lực để kiếm tìm Ngài.
Hai ngày trại hè kết thúc để lại trong tôi nhiều tiếc nuối nhưng đồng thời cũng khơi lên trong tôi một niềm khao khát mãnh liệt, khao khát tìm Chúa, theo Chúa, khao khát lên đường và ra đi theo lời mời gọi thân thương của Chúa: “Anh em hãy ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.
Thu Hiền, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức
.