EMMANUEL

198

Ngoài phố tiếng nhạc Noel rộn ràng, vui tươi. Những cây thông và hang đá cũng mọc lên khắp các khu xóm, ngõ đường với đèn điện sáng lung linh lấp lánh. Sắp lễ Giáng Sinh rồi! Thời gian này là lúc Giáo Hội mời gọi các Ki-tô hữu chuẩn bị tâm hồn để mừng kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, và chào đón Đức Vua Bình An ngự đến trong tâm hồn mỗi người.

Mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay, đối với tôi, có lẽ là đặc biệt và ý nghĩa nhất. Tạ ơn Chúa và Hội Dòng đã tạo điều kiện cho tôi cùng với chị em trải nghiệm một chuyến tông đồ miền Tây với ý nghĩa là “góp rơm” làm nôi mừng Sinh Nhật Chúa. Qua việc đến, thăm, gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó nhăn nơi đây, tôi mới thấy thấm thía ý nghĩa của lời các ngôn sứ xưa kia đã loan báo về Đấng EMMANUEL, nghĩa là “Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta”.

Cả ngày, chúng tôi di chuyển chủ yếu bằng ghe, lênh đênh ở trên sông để đến với các gia đình nghèo. Con người nơi đây dễ thương, dễ mến. Họ sống hòa hợp với tất cả những gì Thiên Chúa ban tặng cho họ. Cuộc sống của họ phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, vào dòng sông phù sa. Họ tắm giặt trên sông, họ dùng nước sông làm nước sinh hoạt. Họ có gì ăn nấy, có thể là con cá, con tép, con ốc cũng đủ để họ sống qua ngày. Tuy vậy, những hàng dừa nối nhau trải dài, cho họ có nước ngon và ngọt để uống.

Khi đến thăm, tôi ngỡ ngàng vì thấy họ sống trong nhà lá, nhà đất, hay nhà được phủ bằng mấy tấm bạt thủng nhiều chỗ. Tôi tự hỏi liệu những ngày mưa gió bão bùng họ sống ra sao? Hầu hết những người già tôi gặp, họ sống một mình. Con cháu họ, đa số phải đi xa kiếm sống.

Nhìn cánh bèo trôi lênh đênh trên sông không định hướng, tôi thấy ẩn hiện hình ảnh của những con người nơi đây nhẹ nhàng, dễ thương, dễ mến, nhưng dường như họ lạc lõng không biết trôi về đâu! Tuy vậy, tôi lại thấy dù cuộc sống của họ có khó khăn cơ cực, họ vẫn bám vào Chúa, bám vào Nhà thờ; dù họ bị thiếu thốn về vật chất, nhưng đức tin của họ rất vững vàng. Giàu sang ư? Họ cũng muốn chứ! Còn nếu họ nghèo mà không có niềm tin chắc hẳn họ sẽ đóng cửa mà không tiếp đón chúng tôi!? Và họ sẽ chết dần chết mòn trong căn phòng u tối của lòng họ với trái tim băng giá…

Qua hình ảnh của họ, tôi nhận ra tình trạng hành khất của tôi. Mặc dù tôi được sống trong nhà cao cửa rộng, cơm ăn đủ ba bữa, có quạt mát, nhưng tôi rất nghèo. Cuộc sống của tôi đầy đủ như thế, tôi còn đòi gì thêm? Tôi thấy mình thật ích kỉ. Nhiều lúc thiếu cái này, hay tôi cần cái kia mà cuộc sống không đáp ứng, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi than trách Chúa tại sao Ngài không lắng nghe và ban cho tôi, và tệ hại là tôi đã không nghe được tiếng Chúa nói. Đến hôm nay, tôi nhận ra rằng tôi nghèo Chúa. Tôi rất cần Chúa trong cuộc đời như người nghèo cần Chúa làm động lực để vượt qua cái nghèo đói nơi họ.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi được đến thăm, được lắng nghe, chia sẻ với những người nghèo nơi đây. Tôi đã hiểu được thế nào là “Emmanuel”, hiểu được thế nào là sự chấp nhận cuộc sống. Nếu Chúa không cho tôi đến với họ, tôi có sự cảm kích này chăng? Nếu tôi đến với họ mà không được đối diện với cái đói, cái khát suốt ngày, liệu tôi có thấu hiểu được cái đói khát mà họ đang trải qua từng ngày được chăng? Và nếu tôi không gặp họ, tôi có nhận ra rằng tôi cần Chúa trên hết mọi sự chăng?

Lạy Chúa là Đấng Emmanuel, con xin dâng Chúa nguyện ước của con. Con xin Chúa giữ những người nghèo mà con có dịp đến thăm vừa qua ở trong trái tim yêu thương của Chúa. Nguyện xin Chúa đỡ nâng họ trong mọi hoàn cảnh, giúp họ luôn giữ vững niềm tin vào Chúa, và ban cho họ muôn ơn phúc của Chúa, Chúa nhé! Con xin cảm ơn Chúa về tất cả. Amen.

Uyên Thu, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức