Em-người nghệ sĩ thổi lửa

87

Tối Sài Gòn hôm nay nóng và ít gió, trên đường đi học về qua trạm đèn đỏ kế giáo xứ Thiên Thần, tôi gặp em – người “nghệ sĩ thổi lửa” trên phố.

          Cuộc gặp gỡ giữa tôi và em thật đặc biệt. Tôi chẳng tiếp xúc với em, giữa chúng ta không có cuộc trò chuyện và có lẽ… ánh mắt em cũng chẳng chạm đến tôi, ấy vậy mà em đã đi vào miền suy tư của tôi lúc nào chẳng hay. Tôi chẳng biết em tên gì, em bao nhiêu tuổi nhưng tôi biết chắc em là một “nghệ sĩ thổi lửa” tài ba so với các bạn cùng trang lứa. Sân khấu của em chẳng giống các nghệ sĩ khác, không ánh đèn lung linh, không nhạc trống sập sình. Sân khấu của em ở khắp nơi trên phố được điểm sáng rực rỡ với ánh đèn đường và pha xe của người qua lại, hòa với tiếng xe ì ầm. Tiết mục của em không có tiếng vỗ tay, cũng chẳng tiếng reo hò của khán giả, đáp lại chỉ là những ánh mắt thương cảm hoặc vô hướng hay thậm chí là cái nhìn lạnh nhạt. Tôi không biết em có yêu “nghề”, em có vui vẻ với công việc của mình và với những “đồng nghiệp” bên cạnh em? Và đây có phải là điều mà em lựa chọn…? Khác với các nghệ sĩ khác, em tiến lên sân khấu với style đơn giản kèm theo ánh mắt đượm buồn. Có lẽ đằng sau ánh mắt ấy còn chất chứa bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu nỗi niềm chẳng thể giãi bày ra. Còn tôi thì có muôn vàn thắc mắc về em…

          Tôi chẳng ước mình là một cô tiên để có thể thay đổi cuộc đời của em. Tôi cũng chẳng mong mình là một đại gia giàu có để có thể giúp đỡ hay che chở cho em. Chúng ta sẽ chẳng thể cho ai thứ gì mà ta không có, tôi chẳng có phép màu để cho em, cũng chẳng có tiền bạc để giúp em, nhưng tôi có lời cầu nguyện. Những lời cầu nguyện ấy có thể chẳng làm cho cuộc sống của em khác đi nhưng ước chi những lời cầu nguyện của tôi dâng lên Cha sẽ giúp xoa dịu tâm hồn em. Nguyện Cha của tôi cũng là Cha của em sẽ chở che cho em luôn mãi.

Anna Như Ý, Thanh Tuyển Sinh HD MTG Thủ Đức