EM

57

Bắt gặp em ngồi bơ vơ trên vỉa hè giữa dòng người qua lại khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Em nhìn đời, nhìn cuộc sống tấp nập của người lớn cứ thế lướt qua. Trong ánh mắt thơ dại đó, em chứng kiến bao thăng trầm của cuộc sống. Không biết trong em đang có suy nghĩ hay tâm tư gì, nhưng ánh mắt đượm buồn lộ rõ trên khuôn mặt em. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, gầy gò ngồi bên rổ táo, tôi đoán em chỉ mới 6 hay 7 tuổi. Thật thương ! Còn nhỏ mà em phải bước vào đời, phải lao động để mưu sinh.

Thế rồi, tôi quyết định tiến lại hỏi thăm em vài điều. Em kể, khi sinh ra em đã không biết cha mẹ mình là ai. Nhà em nghèo lắm, không có tiền, không có xe, không có gì quý giá cả. Kho báu của em có lẽ là bà, người đã sống cùng và nuôi dưỡng em những năm tháng qua. Hằng ngày, bà đi bộ khắp các con hẻm, ngõ xóm để bán vé số và nuôi em ăn học. Trong một lần đi bán, không may bà bị nhiễm Virus Covid-19 và buộc phải đi cách ly. Bà xa nhà, xa em mà không một lời từ biệt. Em chỉ biết thông tin khi cô hàng xóm gần nhà báo lại. Em suy sụp, thất vọng và trách móc bản thân vì không giúp được gì cho bà. Giờ đây, cuộc sống em chỉ còn một mình, không một chỗ tựa nương.

Nhưng may mắn thay, em còn giữ niềm hy vọng của mình. Khi nhắc tới Thiên Chúa, đôi mắt em rực sáng, em hớn hở kể: “Ngày trước, em và bà cùng đi nhà thờ, cùng đọc kinh mỗi tối. Bà thương em lắm. Chúa cũng thương em nữa!”. Tôi biết em vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô, nhưng niềm tin sao mà xác tín và kiên vững đến vậy. Tôi mừng thầm và thương em biết mấy !

Tôi chỉ biết động viên, giúp đỡ em một ít và khích lệ hãy tiếp tục hy vọng và đặt niềm cậy trông vào Chúa. Trong lúc này chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta vượt thắng tất cả. Vì vậy, hãy tin tưởng và phó thác vào bàn tay toàn năng của Thiên Chúa. Hãy tin rằng Chúa đang ở cùng và sẽ nâng đỡ chúng ta trong mọi lúc.

Cám ơn em vì đã cho tôi một bài học, một niềm tin sâu sắc. Mong rằng bà của em sớm khỏe lại để hai bà cháu lại được sum tụ. Tôi sẽ cầu nguyện thật nhiều cho em.

Maria Ngọc Ánh, Thanh Tuyển Sinh MTG Thủ Đức