Tôi gặp em vào dịp hè năm 2012, khi tôi đến điểm truyền giáo Vị Thủy. Em lẫn giữa rất nhiều những cậu bé da ngăm đen chân tay gầy guộc khẳng khiu. Em không có gì nổi bật, và tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến em. Tôi được dì Anh Thi (phụ trách cộng đoàn Vị Thủy) giao cho dạy một lớp đàn phần lớn là những bé gái khá ngoan hiền, có lẽ, tôi sẽ mãi chẳng để ý đến em nếu như đêm ấy tôi không nghe em kêu khóc dưới những làn roi của cha em. Tôi cảm nhận được cái đau của em qua những tiếng vun vút của làn roi quất lên người hằn tím….
Từ đó, tôi luôn để ý đến em. Em là Vĩ, Vĩ nhỏ – vì trong nhóm có một cậu bạn cùng tên với em nhưng cao lớn hơn em nhiều. Em đang sống cùng cha – người đàn ông luôn vắng mặt lúc em thức giấc vào mỗi sớm mai và phần lớn về nhà khi em đã ngon giấc trên giường vào buổi tối. Tất cả những gì tôi biết về mẹ em chỉ là “bả bỏ đi biệt mấy năm rồi”.
Cha em miệt mài kiếm tiền để bươm chải cuộc sống. Mẹ em …biệt tăm, còn trơ lại em còm nhom, đen đúa, chân tay chi chít sẹo, khuôn mặt luôn đượm buồn và cặp mắt đầy tủi hận. Tôi không phải khó khăn lắm để trở thành bạn của em vì chính em đã nói thế – “Em muốn làm bạn chị từ khi chị mỉm cười nhìn em, chị thật thân thiện”). Em kể cho tôi nghe về miền tây, về những ước mơ của em trong tương lai, về những người bạn đáng yêu của em, về lớp học của em…nhưng tuyệt đối không nói gì đến gia đình em. Khi tôi hỏi về gia đình, em thở dài nhìn xa xăm : “Cha em, ổng ác lắm, ổng không thương em. Ổng đi tối ngày à…Hễ về nhà là ổng uýnh em…Còn mẹ em, bả bỏ đi biệt, chắc cũng không thương luôn”. Tôi giải thích là : cha em làm tất cả để có tiền nuôi em và mẹ em chắc có chuyện gì khó nói, đừng vội trách mẹ, em hét lên : “ Không ! cha mẹ không thương em ! không thương em chi hết !” Rồi em bỏ đi, em đang bước đi trong nước mắt, nhìn đôi vai rung lên của em là tôi biết…
Ừ ! Em khóc đi, cứ khóc đi nếu những giọt nước mắt có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng em. Tôi xin lỗi vì đã khơi lên “vết thương” em đang cố phủi đi bằng mọi giá. Nhưng em ơi, sau những giờ chơi game, những ngày lướt web triền miên em có thấy lòng mình nhẹ hơn không ? Sau những trận đánh đấm, những lần sát phạt, những cuộc thanh trừng em có thấy mình quên đi được một chấm, một phết nào trong chuỗi ngày cay đắng tủi hờn của em không ? hay có chăng chỉ làm cho những tiếng roi đêm dày thêm.
Em à, em cứ kìm nén, cứ xua tay thì “vết thương” ấy sẽ nặng hơn, đau hơn và nhiễm trùng đấy. Nếu em coi tôi, coi nhóm Hương, Thường, Vĩ, Đức là bạn, thì hãy để cho tôi, cho nhóm bạn của em được đặt vào “vết thương” ấy một “miếng băng” chia sẻ ; và cả em nữa, hãy đặt vào đó một “miếng băng” tha thứ, chúng ta sẽ cùng nhau chữa lành “vết thương” ấy em nhé !
Mây tím Anna –
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức