ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG
Biết bao lần tôi đã Viếng Đàng Thánh Giá nhưng có lẽ chưa lần nào tôi lại có một cảm xúc kỳ diệu như khi Viếng Đàng Thánh Giá nơi ngọn đồi của nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu. Buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm để có thể chu toàn giờ nguyện ngắm buổi sáng và nhanh chân bước tới Nhà Thờ để Viếng Đàng Thánh Giá với giáo dân ở đó vì sợ rằng sức khỏe khiến tôi không thể cùng với chị em Viếng Đàng Thánh Giá trên đồi được. Đến giờ, chị em phấn khởi cất bước lên đồi Viếng Đàng Thánh Giá, lòng tôi được thôi thúc và thế là tôi cũng đi với ý nghĩ sẽ cố gắng đi đến chặng nào có thể được.
Chặng thứ nhất, tôi thầm dâng lên Chúa một lời nguyện với tâm tình muốn hiệp thông với chị em trong cuộc Viếng Đàng Thánh Giá này. Lời bài hát được cất lên: “ Thánh Giá là đau khổ nhưng Thánh Giá là quan lộ đời con. Xin cho con niềm tin để vác cây thập tự của mình, cho con can trường hơn để đóng đinh con người của mình…” Tôi đã hát với niềm tín thác về giá trị của con đường Thánh Giá – con đường Tử Nạn mà Chúa đã đi. Con đường mà Đức Giêsu đã đi là con đường đau khổ nhưng cũng là con đường của yêu thương. Niềm xác tín đó giúp tôi nhận biết được rằng, con đường mà tôi đang đi phải là con đường dẫn đến yêu thương. Tôi giật mình nhận ra rằng, tôi đã chẳng sống yêu thương như Chúa muốn. Sứ mạng của đời tôi là sống yêu thương như Chúa đã yêu tôi. Tôi đã nói với Chúa rằng: “ Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa nhiều lắm vì con đã bao lần lơ đãng không bước trên đường yêu thương của Chúa…”
Những chặng tiếp theo dần lên cao theo con dốc của ngọn đồi, tôi bắt đầu cảm thấy những giọt mồ hôi bắt đầu rơi trên vầng trán. Tôi ý thức dùng sự cố gắng của bản thân để bước tiếp. Tôi nghĩ về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Ngày xưa, Người đã bước lên đồi Canvê trên vai vác một cây thánh giá nặng với một sức lực vô cùng yêu ớt, vì trước đó Người đã đón nhận những làn roi đòn nhừ tử nhưng Người vẫn cất bước để hoàn tất đường yêu thương. Ngày hôm nay, tôi cũng bước lên đồi Thánh Giá, trên vai không phải mang bất cứ thứ gì, con đường đã được xây thành những bậc thang dễ đi mà tôi lại muốn lùi bước sao? Tôi nghĩ về thân phận yếu đuối của bản thân. Trong cuộc sống, tôi đã vấp ngã biết bao lần nhưng Chúa vẫn yêu tôi. Ngài nâng tôi lên và gọi tôi bước tiếp trên đường yêu thương.
Lên tới đỉnh Phục Sinh, tôi đã được hiện diện trong hình Thánh Giá mà chị em chúng tôi kết thành. Tôi thầm ước nguyện rằng, chị em chúng tôi sẽ sống hiệp thông với nhau dù mỗi người có những khác biệt. Dù đời sống chung vẫn còn đây đó những giới hạn lớn nhỏ thì tôi không thể sống một mình mà không có chị em tôi ở cạnh bên vì chị em tôi là sự hiện diện yêu thương của Chúa.
Hôm nay là ngày cuối trong ba ngày picnic của gia đình Học viện, thật là trùng hợp và ý nghĩa vì hôm nay cũng là ngày thứ Sáu (30/8/2013), tôi đã bước đi với Chúa trên đường Thánh Giá tại đồi Bãi Dâu, cùng đi bên cạnh có chị em của tôi nữa, nên tâm hồn tôi ngập tràn những cảm xúc yêu thương. Tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chỉ bước đi một mình thì có lẽ tôi đã không thể đi hết những chặng Đường Thánh Giá này. Cám ơn Chúa, tôi đã đi hết các chặng đường Thánh Giá của Chúa Giê-su mà lần đầu tiên trong cuộc đời tôi viếng với một tâm hồn sốt sắng như vậy. Sự hoàn tất được các chặng Đường Thánh Giá này như một lời nhắc nhở, một lời mời gọi tôi hãy cố gắng bước đi trên đường yêu thương trong cuộc đời thánh hiến của tôi, vì tôi biết mình không bước đi cô đơn trống vắng nhưng bên tôi luôn có Chúa và chị em cùng đồng hành.
Lạy Chúa Giêsu, đường Thánh Giá là đường yêu thương. Chúa đã đi trọn con đường đó để yêu thương con. Ngày hôm nay, tiếng gọi yêu thương của đường Thánh Giá như đang thôi thúc con bước đi trên con đường đó. Chúa ơi, xin cho con luôn cảm nhận được rằng, chỉ có một con đường duy nhất dẫn con tới hy vọng và hạnh phúc đích thực chính là đường Thánh Giá yêu thương.
Lạy Mẹ Maria, con đã phần nào cảm nhận được những đau đớn trong lòng của Mẹ khi Mẹ nhìn con yêu của Mẹ trên đường Thánh Giá. Mẹ đã can đảm biết bao khi từng bước đồng hành với Chúa trên đường Thánh Giá để hiện diện và chia sẻ với Chúa. Mẹ ơi, xin cho con cũng biết can đảm như Mẹ trong từng giây phút sống, để con cũng biết ôm Chúa vào lòng con và sự hiện diện của con là sự hiện diện yêu thương trong Chúa. Amen.
Hoa Lư – Học viện Mến Thánh Giá Thủ Đức