ĐƯỢC Ở VỚI THIÊN CHÚA
“Hãy tạ ơn chúa vì Chúa nhân từ
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118,1).
Tôi đã từng tham dự các khóa linh thao ngắn ngày, khoảng 7-8 ngày. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự khóa Linh Thao ba mươi ngày. Ba mươi ngày tạm ngưng với thế gian nhộn nhịp để ở với Thiên Chúa trong sự tĩnh lặng, để nhìn lại bản thân mình, để chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, để bước theo và học với Đức Giêsu, để đi trên con đường Người đi, để cùng chết và sống lại với Người.
Tôi là người thích sự sôi động và nhộn nhịp nhưng lúc này đây, tôi khát khao sự tĩnh lặng để tôi có thể biết tôi hơn, biết Chúa hơn. Vì vậy, tôi bước vào hành trình Linh thao với một khát mong duy nhất là để biết tôi là ai? Thiên Chúa là ai và Ngài là ai đối với tôi? Để nhờ việc nhận biết này, tôi có thể xác định lại căn tính của mình và dấn thân để sống đúng với căn tính ấy.
Khởi đầu cuộc linh thao, tôi lo lắng không biết mình có thể gặp Chúa được không? Tôi có đủ quảng đại với Chúa, rồi có thể đón nhận và trung thành với những kỉ luật nghiêm khắc của linh thao được không? Tôi cũng lo sợ khi phải đối diện với những tội lỗi yếu hèn của bản thân… Tất cả những điều ấy đã tạo nên một thứ cảm xúc thật khó tả trong lòng tôi. Tôi vừa lo lắng, vừa khát mong và cả vừa sợ hãi. Tuy nhiên, tôi đã dâng tất cả những điều ấy cho Chúa và sẵn sàng đi vào hành trình linh thao.
Mỗi ngày linh thao có 5 giờ cầu nguyện và mỗi giờ cầu nguyện có 15 phút xét gẫm. Quả thế, thay vào ngày sống bình thường là làm việc; thì bây giờ, việc làm duy nhất cầu nguyện. Khởi đầu giờ cầu nguyện của ngày linh thao lúc 0h.00. Lúc đầu, nói đến việc dậy lúc 0h thì trong lòng tôi hơi e ngại một chút vì sợ không dậy được và nếu có dậy thì có lẽ chỉ chiến đấu với ngủ gật mà thôi. Tuy nhiên, khi tôi khao khát tìm gặp Chúa thì Chúa đã ban cho tôi ơn vượt quá mong đợi. Tôi đã không hề cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ trong giờ cầu nguyện này. Hầu như mỗi ngày, tôi đều thức dậy sớm, có khi thức dậy trước gần cả tiếng, bởi tôi sợ mình sẽ ngủ quên mà lỡ cuộc hẹn với Chuá. Chính trong đêm khuya thanh vắng, tôi dễ đi vào bầu khí cầu nguyện hơn, đó cũng là cơ hội để tôi huấn luyện cảm xúc, huấn luyện con người tự nhiên của mình.
Mỗi giờ, mỗi ngày cầu nguyện là một cuộc thao luyện; ở đó, tôi đối diện với Chúa, với con người thật của tôi, với những yếu hèn, mệt mỏi của thân xác, những cám dỗ … Giữa những cuộc chiến cam go, đầy thử thách với “ba thù”, nhiều lúc tôi tưởng chừng mình sẽ chẳng thể nào vượt qua được. Tuy nhiên, với sức mạnh của Chúa, tôi đã vượt qua tất cả. Qua những giờ cầu nguyện, Chúa cho tôi thấy con người thật của tôi bị tội lỗi thao túng ở tận vô thức, bị nết xấu chủ đạo chi phối trong cuộc sống hằng ngày: thao túng lời nói, cách cư xử, suy nghĩ, cách nhìn của tôi; những điều này làm cho tôi trở nên một con người ham danh, tự ái và kiêu ngạo. Chính trong những lúc bế tắc nhất, khi tôi cảm thấy tôi thật tội lỗi và thật bất xứng thì Chúa lại đụng đến tôi và chữa lành những thương tích của tôi. Tôi cảm nghiệm được ơn cứu thoát của Chúa, lòng thương xót của Chúa dành cho tôi như dành cho người phụ nữ ngoại tình. Chúa để cho tôi được sống, được tha thứ và yêu thương còn chính Chúa lại chịu những đau khổ, những bất công mà đáng ra tôi phải chịu. Chúa đã che đậy, phủ lấp đi những nhục nhã, xấu hổ vì tội của tôi để rồi chính Ngài lại chịu cảnh nhục nhã xấu hổ vì bị lột trần và bị sỉ nhục trên thập giá… Chúa chịu kết án để tôi khỏi bị luận phạt, chịu cô độc trong Vườn Dầu để tôi được yêu thương… Cho dù có nói thêm đi nữa thì tôi cũng không thể nào nói hết được tình yêu mà Chúa dành cho tôi. Tôi chỉ có thể lặng trầm, cúi mình thẳm sâu mà tôn kính và cảm tạ tình yêu Chúa dành cho tôi.
Đi tiếp hành trình thao luyện, tôi bước vào tuần II là tuần chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu từ mầu nhiệm nhập thể cho tới khi vào thành Giêrusalem. Tôi đã thật ngạc nhiên đến ngỡ ngàng vì một Thiên Chúa cao sang mà hạ mình trong thân phận thơ bé của một trẻ thơ nghèo hèn, để trở nên gần gũi với con người và thông chia phận người. Đã bao nhiêu lần mừng mầu nhiệm Giáng sinh, nhưng những cảm nghiệm về mầu nhiệm Giáng sinh của tôi dường như chỉ dừng lại ở những vẻ hào nhoáng bên ngoài với những cảnh trang trí lộng lẫy, với những hoạt cảnh vui tươi. Chiêm ngắm Hài nhi bé thơ nằm trong máng cỏ, tôi cảm nghiệm được cái nghèo đến tận cùng của một Thiên Chúa làm người vì tôi. Ngài chấp nhận nghèo để tôi được trở nên giàu có, để tôi được trở nên con của Thiên Chúa. Quả thế, mầu nhiệm tự hủy đã ẩn sâu trong mầu nhiệm Giáng sinh khi Con Thiên Chúa đã hiến mình cho tôi khi sinh trong máng cỏ, chấp nhận trở nên thức ăn, nên lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của tôi. Tôi nhận ra mình thật hạnh phúc biết bao vì được Thiên Chúa yêu thương! Mầu nhiệm Giáng sinh mời gọi tôi biết sống nghèo, trở nên những người nghèo của Chúa để chỉ có Chúa là gia nghiệp của tôi. Cuộc sống ẩn dật của Chúa suốt ba mươi năm dạy tôi bài học về sự khiêm tốn ẩn mình. Ngài đã sống một cuộc đời bình dị khiêm tốn như bao con người bình thường khác để thánh hóa cuộc sống bình dị của tôi, để đem lại cho cuộc đời tôi một giá trị rằng tôi có thể biến cuộc sống tầm thường hằng ngày của tôi trở nên phi thường khi tôi biết kết hợp với Chúa, biết để Chúa thánh hóa và biết làm mọi sự với lòng yêu mến.
Vào tuần III của kỳ Linh thao, tôi bước vào cuộc khổ nạn với Chúa, tôi không còn là nhân vật đứng ngoài nữa nhưng cùng đi với Chúa trong hành trình thương khó, để cảm nghiệm sâu hơn tình yêu Chúa dành cho tôi. Cùng với Chúa trong Vườn Dầu, tôi hiểu được thế nào là cô đơn đến tận cùng. Trong đêm cô tịch ấy, tôi được ngồi bên Chúa thật lâu, Chúa chẳng cần tôi nói gì bởi mọi ngôn từ đều vô nghĩa. Tôi khát mong được đồng cảm và chia sẻ một chút nỗi cô đơn của Chúa nhưng chính tôi lại được lấp đầy nỗi cô đơn và được chữa lành những vết thương. Khi đó, tôi mới hiểu được yêu thực sự là thế nào, là dù mình đau đớn nhưng vẫn không để cho người mình yêu bị tổn thương, là luôn mong muốn điều tốt nhất cho người mình yêu. Hành trình Thương khó dạy tôi lối sống hiến tế như Thầy, là quên mình để cho người khác được sống. Tôi chỉ có thể sống được lối sống này khi tôi cảm nghiệm thật sâu tình yêu Chúa dành cho tôi, và biết kín múc sức mạnh của Chúa Thánh Thể là linh dược và sức mạnh của tôi.
Qua tuần IV của kỳ Linh thao, tôi được mời gọi vui mừng với Đức Kitô Phục sinh. Niềm vui Phục sinh dâng tràn khi tôi cảm nghiệm được chính sự phục sinh của Đức Kitô trong tôi; để rồi từ đó, cuộc đời tôi được biến đổi: từ một con người tội lỗi yếu đuối nên con người mới, từ người chán nản thất vọng, không rõ căn tính trở nên người môn đệ xác tín mạnh mẽ hơn ơn gọi của mình; để từ đây tôi có thể thốt lên rằng: Chúa là Đấng yêu thương tôi vô cùng và lòng thương xót của người luôn bao bọc đời tôi.
Hành trình Linh thao đã khép lại, thế nhưng không phải là kết thúc mà là khởi đầu của một chặng đường mới; nơi đó, chính tôi phải tự mình thao luyện hằng ngày để trở nên một con người mới, người môn đệ của Đức Kitô bằng chính lối sống hiến tế, yêu thương, phục vụ của mình. Ước mong sao những kinh nghiệm tình yêu đã ghi khắc trong tôi trong hành trình linh thao 30 ngày là động lực để sống căn tính người môn đệ đích thực của Đức Kitô.
Mùa Xuân đời tôi 8/2024
Thanh Hà, MTG. Thủ Đức