Đừng sống trong sự mù lòa, nhưng hãy mở lòng ra cho ánh sáng của Thiên Chúa

206

Huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô sáng Chúa nhật 30/03/2014.

Anh chị em thân mến

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta câu chuyện về người mù từ thuở mới sinh, anh được Chúa Giêsu làm cho sáng mắt. Câu chuyện dài này kể về việc một người mù được nhìn thấy và với những người tự cho là nhìn thấy, họ bị đóng lại, và họ vẫn tiếp tục bị mù lòa trong tâm hồn. Phép lạ được thánh Gioan kể lại trong hai đoạn, vì thánh sử muốn lôi cuốn sự chú ý không phải về chính phép lạ, nhưng về điều xảy ra sau đó, về những cuộc tranh luận, cũng như về những tin đồn nhảm nhí; đôi khi những công việc tốt đẹp, những việc bác ái lại gây ra những tin đồn nhảm và tranh luận, vì có nhiều người không muốn thấy sự thật. Thánh sử Gioan muốn lôi cuốn sự chú ý trên điều đang xảy ra, cũng như trong thời đại chúng ta khi thực hiện một việc tốt đẹp. Người mù được chữa lành, trước hết, bị chất vấn bởi đám đông đầy kinh ngạc – họ đã nhìn thấy phép lạ và họ chất vấn anh về điều đó – tiếp sau là các luật sĩ; ngay cả cha mẹ của anh ta cũng bị họ chất vấn. Cuối cùng người mù được chữa lành đạt được niềm tin, và đó là ơn sủng trọng đại nhất mà Chúa Giêsu đã làm cho anh : anh không chỉ được thấy, mà con nhận ra Người, nhìn thấy Người như “Ánh sáng của trần gian” (Ga 9,5)

Trong khi người mù đang dần đến gần ánh sáng, thì trái lại các luật sĩ đang chìm sâu hơn vào trong sự đui mù nội tâm. Bị đóng chặt trong suy đoán của mình, họ tin rằng họ đã có ánh sáng rồi, vì thế họ không mở lòng ra cho chân lý của Chúa Giêsu. Họ làm tất cả mọi thứ để phủ nhận điều quá hiển nhiên. Họ đặt vấn đề về căn tính của người được chữa lành; sau đó họ phủ nhận hành động của Thiên Chúa trong việc chữa lành, họ viện cớ rằng Thiên Chúa không làm việc vào ngày sabát; thậm chí họ còn nghi ngờ về người này có bị mù khi mới sinh không. Sự thiếu cởi mở cho ánh sáng khiến họ trở nên hung hăng dẫn đến việc trục xuất người mù được chữa lành khỏi đền thờ.Hành trình của người mù, là một là một hành trình đi từng bước một, khởi đầu với việc nhận biết danh tính của Chúa Giêsu. Anh ta không biết gì khác về Người; cho nên anh đã nói : “Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.” (Ga 9,11). Sau những câu hỏi đầy thúc dục của các luật sĩ, trước hết anh xem Chúa Giêsu như một tiên tri (c.17) và sau đó là một người ở cạnh Thiên Chúa (31). Sau khi bị đuổi ra khỏi đền thờ, bị loại ra khỏi xã hội, Chúa Giêsu tìm gặp anh thêm lần nữa và Người đã “mở mắt cho anh” để lần thứ hai, Người mạc khải cho anh biết về căn tính đích thực của mình, Người nói : “Ta là Đấng Mêsia”. Từ đó người mù được chữa lành đã thốt lên :”Lạy Chúa, tôi tin” (38) và anh sấp mình trước mặt Chúa Giêsu. Đoạn Tin mừng này cho ta thấy được thảm kịch của biết bao người mù lòa trong tâm hồn, kể cả chúng ta vì đôi khi chúng ta cũng có những lúc bị mù lòa trong tâm hồn.

Cuộc đời của chúng ta đôi khi cũng giống như người mù được khai mở cho ánh sáng, được mở ra cho Thiên Chúa, được mở ra cho ơn sủng của Người. Nhưng rất tiếc cũng có lúc chúng ta giống như những luật sĩ : từ trên cao của sự kiêu căng chúng ta phán xét người khác, phán xét cả Thiên Chúa! Hôm nay chúng ta được mời gọi hãy mở lòng mình ra cho ánh sáng của Chúa Kitô để đem lại hoa trái cho cuộc sống của mình, để xóa bỏ những cách cư xử không phải là của người Kitô hữu; tất cả chúng ta là những người tín hữu, nhưng tất cả chúng ta, tất cả mọi người đôi lần chúng ta có những cách cư xử không phải của người tín hữu, những cư xử như những người tội lỗi. Chúng ta phải ăn năn về điều đó, loại bỏ những cách cư xử này để bước đi cách chắc chắn trên con đường nên thánh. Việc nên thánh có nguồn gốc của nó nơi Bí tích Rửa tội. Vì thế trong bí tích Rửa tội chúng ta cũng được Chúa Giêsu “chiếu soi”, để rồi giống như thánh Phaolô đã nhắc nhở, chúng ta phải cư xử với nhau như “con cái của sự sáng” (Eph 5,8), với sự khiêm nhường, kiên nhẫn và biết xót thương. Những luật sĩ kia không có sự khiêm nhường, cũng không kiên nhẫn và xót thương.

Tôi đề nghị với anh chị em, hôm nay, khi trở về nhà, anh chị em hãy lấy Tin mừng của Gioan ra và hãy đọc chương 9. Nó sẽ giúp cho anh chị em tốt hơn, vì khi đọc đoạn Tin mừng đó anh chị em sẽ thấy con đường đi từ chỗ mù lòa đến ánh sáng và con đường tồi tệ khác đi đến chỗ tăm tối hơn. Chúng ta hãy tự hỏi trái tim của chúng ta giờ đây như thế nào? Tôi có một trái tim rộng mở hay một trái tim khép kín? Tôi có một trái tim mở ra cho Thiên Chúa hay khép lại? Mở ra hay khép lại đối với tha nhân? Luôn có trong chúng ta một vài sự khép kín nảy sinh từ tội lỗi, từ các sai lạc, từ những lỗi lầm. Anh chị em đừng sợ! Hãy mở lòng mình ra cho ánh sáng của Thiên Chúa, Người luôn chờ đợi chúng ta để làm cho chúng thấy được cái tốt đẹp, để ban thêm cho chúng ta ánh sáng, để tha thứ cho chúng ta. Chúng ta đừng quên điều đó! Hãy phó thác cho Đức Trinh nữ Maria hành trình mùa chay này, để chúng ta, giống như người mù được chữa lành, nhờ ơn sủng của Chúa Kitô chúng ta có thể “đến với ánh sáng”, tiến xa hơn nữa hướng về ánh sáng và hướng về việc tái sinh cuộc sống mới.

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

News.va